Freen khó khăn ngồi dậy, cố ngước lên nhìn thấy là Nita cô có chút hoảng sợ, ôm lấy đầu mình cúi xuống. Cô im lặng 1 lúc để lấy lại bình tĩnh suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Freen đã nhớ lại tất cả và biết rõ con người độc ác của Nita lần này cô không nhân nhượng nữa, để ả hết lần này đến lần khác hại cô và Becky. Biết tình trạng hiện tại không thể bỏ trốn cũng không làm gì được ả. Nếu như mình nhớ lại ả sẽ kích động không biết làm ra chuyện gì nữa, Freen chọn cách giả vờ mất trí nhớ như trước để kéo dài thời gian hồi phục sức khỏe không làm Nita kích động.
Nita không chịu được sự im lặng đó không biết là Freen đang trong tình trạng gì ả vội vàng lên tiếng trước:
\”Freen, chị tỉnh lại rồi à, chị nhớ ra em là ai không\”
Ả kéo tay Freen ra khỏi đầu, nâng mặt đối diện với gương mặt ả. Freen nhăn mặt tỏ vẻ sợ hãi hất ra:
\”Cô, cô là ai, đừng đụng vào tôi, tránh ra đi, tôi đau quá\”
Đẩy ra xong cô ôm lấy đầu mình tiếp giả vờ như đang rất đau và không nhớ gì cả. Mà thật sự Freen cũng rất nhức đầu, cả người thì ê ẫm, không thể làm được gì ả chỉ có thể xua đuổi lớn tiếng xem như người xa lạ.
Thấy Freen đau đớn, không lẽ Freen mất trí nhớ lần nữa, câu nói của cô đã khẳng định phần nào. Ả cảm thấy nhẹ lòng hơn hẵn. Quyết không để Freen rời xa ả nữa, không ai tiếp xúc được với cô thì sẽ thuộc về ả mãi mãi.
\”Chị Freen được được em đứng đây em không đi lại, chị đừng kích động, em chỉ quan tâm chị thôi\”
\”Chị nằm đây nghỉ ngơi tiếp cho bớt đau, em ra ngoài mua lại cơm và ít thuốc cho chị nha, chị ở đây nha\”
Freen cứ ôm đầu cúi mặt xuống không trả lời Nita, ả hết cách khóa cửa cẩn thận ra ngoài mua đồ ăn. Trong căn nhà còn mình Freen, cô quan sát mọi thứ xung quanh, nhìn ra cửa sổ thấy toàn là cây cối xa xa có những đồi núi nhô lên, có chút quen quen nhưng chưa nhớ ra đây là nơi nào. Cô đành nhẫn nhịn 1 thời gian vết thương lành hẵn, âm thầm xem Nita tiếp tục làm gì với cô.
…
…
Biết Freen không nhớ chuyện trước đây, ả rất vui mừng hết lòng chăm sóc cô, dù cô luôn xa lánh luôn diện lí do mình không nhớ được và mệt mõi không muốn ai làm phiền. Ả rất nghe lời, miễn sao được nhìn thấy Freen, được bên cạnh cô là ả sướng như điên. Họ đã trải qua 10 ngày bên nhau. Freen hồi phục rất nhanh, đã di chuyển từ từ quanh nhà.
…
…
Sau thời gian tìm kiếm nơi Nita sinh sống không 1 tin tức gì. Becky và Sam, Nam lo lắng đòi theo, cả 3 cùng đi giải quyết công việc và theo trực giác của Becky có khả năng Freen ở đó. Lúc xe chạy ngang chỗ tai nạn thì dừng lại, nỗi đau ùa về như mới hôm qua, lần này Freen cũng mất tích, trong tình trạng vết thương chưa lành nữa. Nó càng chồng chất lên thêm, nàng không cầm lòng nỗi bật khóc 2 tay ôm lấy trái tim đang quặn thắt từng cơn.
\”Tại sao ông trời lại khiến con và Freen phải xa nhau phải chịu cảnh đau khổ như vậy chứ, con đã làm gì sai thì hãy để mình con chịu, Freen đã chịu nhiều thiệt thòi rồi ông lại cướp Freen đi lần nữa, tại sao vậy\”
\”Sao mọi thứ đều đổ dồn lên chồng con, Freen mắc bệnh hiểm nghèo, Freen mất tích, Freen mất trí nhớ, Freen bị tai nạn, Freen lại bị bắt cóc đi sao ông tàn nhẫn quá vậy, trả Freen về cho con được không, con xin ông mà\”