Nói về sức khỏe Freen, nhiều lần cô bị choáng váng nghỉ ngơi uống thuốc cho qua, cô nghĩ rằng do làm việc quá sức dẫn đến đau đầu. Hôm nay cô cảm thấy càng không ổn nên đi bệnh viện khám. Kết quả Freen có khối u trong não. Cầm tờ giấy trên tay rơi vào trạng thái kiệt quệ, chưa bao giờ cô thấy mình yếu đuối đến vậy. Tại sao cô lại mắc bệnh oái oăm này. Còn Becky còn con cô phải làm sao.
Trong lúc này, cơn đau đầu càng kéo đến dồn dập, Freen ngất xỉu tại bệnh viện. Cô không cho ai hay, tự 1 mình đi, đến khi tỉnh dậy nằm trên giường bệnh ánh mắt chất chứa nỗi đau trong lòng và thể xác. Cô không chấp nhận sao ông trời trớ trêu với cô như vậy. Cô đang có cuộc sống rất hạnh phúc cơ mà. Không thể thế được, Freen bật dậy, suy nghĩ phải tìm bác sĩ tư vấn còn cách chữa trị nào không. Tự động viên bản thân:
\”Lúc này mày không được yếu đuối như vậy, vợ mày con mày cần mày, mạnh mẽ lên Freen ơi\”
Miệng thì lẫm bẫm, tay thì ôm lấy đầu mình trấn an. Cuộn tròn ngồi 1 góc giường. Ổn định hơn 1 lúc, cơn đau qua đi vội tìm bác sĩ chuyên khoa trao đổi:
\”Bệnh này không phải không có cách chữa trị nhưng tỷ lệ thành công rất thấp dù là thành công nhưng di chứng để lại tôi cũng không lường được\”
\”Cách gì bác sĩ cứ nói, tôi,… tôi sẽ chấp nhận\” Vừa kích động vừa run rẫy, cô đang cố gồng mình chống chọi lại nó.
\”Do phát hiện sớm khối u này chưa lây lan, cần 1 cuộc kiểm tra sâu hơn lành tính hay ác tính. Sau đó tiến hành mổ nếu thành công, sinh hoạt tốt có thể kéo dài 20-30 năm hoặc hơn tùy vào ý chí mạnh mẽ. Còn nếu có di chứng thì thành người thực vật hoặc có thể mất trí nhớ 1 thời gian. Nếu thất bại thì cô biết chuyện gì rồi\” bác sĩ khẽ trầm giọng lại.
\”Nhưng ở đây điều kiện không đầy đủ, tôi viết cho cô địa chỉ bệnh viện bên Anh, cô có thể đến đó tỷ lệ thành công cao hơn\”
\”Nếu tôi không phẫu thuật tôi còn sống được bao lâu vậy bác,…sĩ\”
\”Dù phát hiện sớm nhưng nó nằm trên dây thần kinh giác mạc nếu không phẫu thuật dẫn đến mù lòa, cùng lắm sống được 2-3 năm, nếu nó không lây lan, nhưng cơn đau đầu sẽ ngày càng nhiều và đau hơn\”
\”Tôi cảm ơn bác sĩ\”
Từng lời bác sĩ nói như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim Freen, cô đã làm sai điều gì. Sự sống và cái chết mong manh đến vậy sao. Dù cô biết sẽ có lúc mình không còn trên thế gian này nữa nhưng bây giờ quá sớm rồi không, ông trời muốn lấy đi sinh mạng của cô.
Becky sẽ ra sao, nàng có chống chịu nỗi không. Fluffy thì còn quá nhỏ, đứa con cô cùng nàng tạo ra chưa gì phải mất ba. Nước mắt cô cứ rơi từng giọt, từng giọt xuống sàn nhà, người qua kẽ lại trong bệnh viện tấp nập. Cô chỉ cảm thấy trống rỗng, cô đơn, lạc lõng. Thế giới còn 1 mình cô thôi phải chống chọi từng đợt bão lớn đang đổ vào trong tâm trí cô.
Đột nhiên, 1 tiếng nói trẻ con cất lên rất gần với cô:
\”Cô ơi, đừng khóc con có sữa nè cô uống đi sẽ không còn buồn nữa\”
1 cô bé tầm 10 tuổi, đầu bị cạo trọc, nắm lấy tay cô run run, vùi vào tay cô hộp sữa bé yêu thích. Freen ngước lên nhìn, bắt gặp đôi mắt long lanh ngây thơ nhưng nhìn cô bé mang đầy nỗi đau thương tích, vết sẹo lớn trên đầu cô xúc động nghẹn ngào hỏi: