Bên ngoài trời mưa lất phất, không khí mờ mịt hơi sương.
Ngồi trong xe, Becky lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi đều đều, mắt khẽ liếc qua màn hình dự báo thời tiết. Cả tháng nay, chỉ có đúng hai ngày nắng, và một trong số đó chính là ngày hai người định tổ chức hôn lễ.
Cơn mưa đã kéo dài liên tục bốn, năm ngày mà chưa hề có dấu hiệu ngừng lại.
Hôn lễ được lên lịch vào hai ngày tới, trùng với ngày kỷ niệm nhận giấy chứng nhận kết hôn của Becky và Freen.
Từ khi sức khỏe của Freen phục hồi, váy cưới cũng đã được chuẩn bị chu đáo, nên chuyện tổ chức hôn lễ đã được đưa lên kế hoạch. Các bậc trưởng bối đều mong muốn hai người sớm tổ chức một buổi lễ chính thức, bởi trong quan niệm của họ, chỉ khi làm lễ cưới thì hôn nhân mới thật sự trọn vẹn.
Bà nội Becky còn đặc biệt nhờ người xem ngày hoàng đạo, và trùng hợp thay, một trong những ngày tốt nhất lại chính là ngày hai người nhận giấy chứng nhận kết hôn.
Dù vậy, thời tiết mưa gió kéo dài như thế này khiến Becky không khỏi lo lắng.
Ngắm nhìn màn mưa, cô bất giác nhớ về hai năm trước, ngày họ cùng nhau đến nhận giấy chứng nhận. Lúc đó trời không mưa, nhưng lần đầu tiên gặp nhau ở khách sạn Tây Đốn lại đúng vào một ngày mưa. Những ký ức ấy ùa về, khiến từng giác quan của Becky như sống lại, từ xúc giác, vị giác, đến khứu giác.
Tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng.
Becky nhìn vào màn hình, ý thức được chuyện đến kỳ phát tình của mình đang đến gần. Có lẽ là do ký ức đã khơi dậy những cảm xúc sâu thẳm trong cô.
Cô khẽ thở dài, cười khổ.
\”Sao lại đúng lúc này cơ chứ…\”
Tin nhắn từ Freen hiện lên:
[Em đang ở đâu? Chị xong việc rồi. (miêu miêu tang thương.jpg]
Nhìn thấy tin nhắn, Becky bật cười, cảm giác khó chịu trong lòng cũng dịu đi đôi chút.
Cô nhanh chóng gõ lại:
[Lập tức đến, năm phút nữa thôi.thân thân.jpg]
Nhắn xong, Becky nhìn ra ngoài, xe đã dừng gần tòa nhà văn phòng nơi Freen làm việc.
Sau khi hồi phục, Freen không chịu ngồi yên ở nhà. Nàng làm việc từ xa một thời gian, nhưng hễ có việc cần thiết, nàng vẫn ra ngoài xử lý. Hôm nay hai người chia nhau công việc, mỗi người đảm nhiệm một phần.
Becky xuống xe, bung ô, bước vào tòa nhà. Chỉ liếc mắt, cô đã nhìn thấy Freen trong đại sảnh, đang nói chuyện với một người khác.
Freen hôm nay mặc một bộ vest nữ màu xanh ngọc, phối cùng quần âu gọn gàng, làm nổi bật vóc dáng thanh mảnh mà mạnh mẽ của nàng.
Từ khi hồi phục, khí chất của Freen trở nên dịu dàng hơn trước, làn da sáng mịn đầy sức sống, khuôn mặt chỉ cần trang điểm nhẹ cũng đủ rạng rỡ. So với trước đây, nàng càng thêm phần quyến rũ, khiến người khác không thể rời mắt.