Becky nghĩ Freen không muốn dậy nên định để nàng tiếp tục ngủ. Ai ngờ, vừa đùa vui vài câu, Freen đã ngồi dậy.
\”Chị Freen, chị không mệt sao?\”
Freen lắc đầu, nhưng trước khi kịp nói, nàng đã ngáp một cái rõ dài, nước mắt sinh lý từ khóe mắt trào ra, vẻ mặt vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Trong lòng Becky mềm nhũn, cô ôm lấy Freen, giọng dịu dàng:
\”Chị Freen, chị có thể ngủ thêm chút nữa mà.\”
\”Không cần, hôm nay còn phải đến công ty. Hơn nữa, em nói buổi sáng vận động thì cả ngày sẽ có tinh thần mà?\”
Freen đáp. Dù chưa từng thực sự trải nghiệm điều đó, nhưng nếu Becky nói, chắc hẳn là đúng.
Nhìn thấy ánh mắt Freen dần tỉnh táo, Becky nhanh chóng chuẩn bị quần áo và đồ dùng cho nàng.
Trang phục tập luyện của Freen đều do Becky chuẩn bị từ trước: giày chạy bộ, quần áo thể thao, đồng hồ thông minh, băng đầu gối, khăn thấm mồ hôi… Tất cả đều chuyên nghiệp đến từng chi tiết.
Buộc tóc cao, mặc bộ đồ thể thao, trông Freen trẻ trung và tràn đầy sức sống, khác hẳn vẻ điềm đạm thường ngày. Nhìn nàng lúc này, Becky bất giác có chút hối hận.
\”Nếu chị Freen thu hút ánh mắt người khác thì sao đây?\”
Thấy Freen chuẩn bị xong xuôi, Becky đành dẹp lo lắng qua một bên, dẫn nàng ra ngoài.
Ở khu Duy Cảng Uyển có một đường chạy tập thể dục màu đỏ, buổi sáng sớm rất vắng người, khiến Becky yên tâm hơn.
Vì cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, Becky không thể chạy nhanh, vừa vặn có thể điều chỉnh tốc độ để đồng hành cùng Freen.
Nhìn bộ trang bị của Freen, ai cũng nghĩ nàng là một vận động viên thực thụ, nhưng thực tế, chỉ mới chạy được vài bước, nàng đã thở hổn hển và không muốn chạy tiếp.
\”Chị, hãy theo nhịp thở của em, chúng ta giữ cùng một tiết tấu, như vậy sẽ dễ chịu hơn.\”
Becky nhẹ nhàng khuyên Freen khi thấy nàng đã bắt đầu đuối sức.
Freen nghe theo hướng dẫn, quả thật cảm thấy việc chạy trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
Chạy được khoảng nửa giờ, Freen thực sự không thể chạy thêm nữa, Becky đành chậm lại, dìu nàng đi bộ trở về.
Trong lúc thong thả bước, Becky kể chuyện thời thơ ấu của mình. Vì hoàn cảnh khó khăn, cô đã kiên trì rèn luyện để có một cơ thể khỏe mạnh, vượt qua bệnh tật. Nhìn cô bây giờ với dáng vẻ tràn đầy sức sống, Freen không khỏi cảm thấy tự hào. Nếu không biết chuyện, không ai nghĩ rằng cô từng có một quá khứ ốm yếu như vậy.
Bữa sáng, Freen không cho phép Becky tự tay làm, mà để dì giúp việc trong nhà chuẩn bị.
Sau khi ăn xong, Freen không muốn để Becky ở nhà một mình, còn Becky cũng chẳng nỡ rời xa nàng, nên cả hai quyết định cùng đến công ty.
Mang theo chiếc máy quay, Becky vừa ghi lại vlog vừa kiêm luôn vai trò trợ lý nhỏ bên cạnh Freen.
Về phần Emilie Armstrong, cô đã được Freen sắp xếp làm việc tại một khu vui chơi trong nhà dành cho trẻ em. Công việc nhẹ nhàng này khiến Emilie rất hài lòng.