Dưới bóng cây, Looknam vừa ăn kem vừa nhìn chiếc xe dừng lại ở giao lộ. Từ xe, hai người bước xuống.
Người đầu tiên là một cô gái cao ráo, mặc áo thun rộng thùng thình màu nhạt phối với quần jeans ống rộng. Bên cạnh cô là một cô gái khác mặc áo dệt kim dài tay màu xanh lam, cổ áo hơi trễ, bên trong phối với dây đeo màu nhạt và váy đuôi cá dài qua gối. Hai người nắm tay nhau, đeo kính râm, bước về phía Looknam như thể họ vừa bước ra từ một trang bìa tạp chí.
Looknam khựng lại khi đang ăn kem, mắt trợn tròn, rồi bắt đầu ho khan.
Hai người đó không ai khác chính là Becky Armstrong và Freen Sarocha. Vừa trở lại thành phố C, thay vì về thẳng Duy Cảng Uyển, họ ghé ngay siêu thị nơi Looknam đang làm.
\”Cậu không sao chứ?\”
Becky bước tới vỗ nhẹ lưng Looknam.
\”Mình… mình không sao, thật sự không sao! Chỉ là… chỉ là cảm thấy hơi muốn khóc. Becky, cậu giấu mình kỹ quá đấy!\”
Looknam nghẹn ngào, như muốn bật khóc.
Looknam đã hỏi Becky rất nhiều lần qua điện thoại, nhưng Becky chỉ đáp ngắn gọn:
\”Gặp rồi nói.\”
Kết quả là, vừa gặp mặt đã bị chọc giận.
\”Chào em, Looknam Poolsak. Là lỗi của tôi. Tôi đã yêu cầu Becky giữ bí mật. Thật xin lỗi.\”
Freen từ phía sau Becky bước tới, nhẹ nhàng lên tiếng.
\”Chị… Chị. Không… không sao đâu, em chỉ đùa với Becky thôi.\”
Looknam lúng túng, mặt đỏ bừng, giọng nói líu ríu.
\”Hôm nào mình mời cậu ăn cơm để cảm ơn vì đã giúp chăm sóc Emilie lần này. À mà, Emilie đâu rồi?\”
Becky cười khẽ khi thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Looknam, liền đổi chủ đề.
\”Đó, cậu xem đầu ai to nhất nhất là biết ngay. Không sợ nóng thật đấy. Mình lo em ấy cảm nắng nên mua mấy chai nước đá chờ sẵn.\”
Looknam chỉ về phía cửa siêu thị, nơi một người đang phát tờ rơi khuyến mãi.
Đội chiếc mũ rộng vành, đeo kính râm, gương mặt tươi cười, Emilie vụng về đưa từng tờ rơi cho những người qua đường.
Becky không ngờ rằng lời nói đùa của mình khi trước – \”Em có thể thử xem\” – lại khiến Emilie thực sự đi làm công việc này! Trong tiết trời oi bức, nhiệt độ gần 40 độ, quả thật rất dễ cảm nắng.
\”Để mình gọi em ấy nghỉ ngơi một chút.\” .
\”Không được đâu. Em ấy bảo phải làm đủ giờ mới nhận được tiền lương. Mình khuyên thế nào em ấy cũng không chịu nghỉ.\”
\”Để tôi.\”
Freen lên tiếng.
\”Chị, em đi cùng chị.\”
\”Em ở lại đây, ngồi xuống và đừng nhúc nhích.\”
Freen nói dứt khoát, bước đi, khiến Becky ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Looknam.
\”Nữ thần đúng là khí chất ngút trời! Becky, cậu… thật sự rất nghe lời.\”
Looknam kinh ngạc, ghé sát Becky trêu chọc.