Sau khi kết thúc cuộc họp qua điện thoại, Freen vừa ngẩng đầu lên đã thấy Becky đứng ở cửa, cất tiếng gọi mình.
\”Em lại không nghe lời, đã bảo không được tự làm mà.\”
Freen nhìn thấy Becky mang theo ly nước trái cây, vội vàng bước tới nhận lấy, giọng trách nhẹ nhàng.
\”Em chỉ dùng một tay thôi, không tốn sức đâu. Chị đừng giận mà.\”
Becky khẽ đáp, giọng mềm mại như đang làm nũng.
Freen bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Becky vào trong và đỡ cô ngồi xuống ghế.
\”Chị, em vừa nghe qua, có phải hiện tại nếu muốn giải quyết vấn đề nguồn cung của C Thị thì nhất định phải hợp tác với tập đoàn khai thác mỏ số một không?\”
Becky vừa ngồi xuống đã hỏi ngay, ánh mắt không giấu được sự quan tâm.
\”Cũng không hẳn. Còn nhiều cách khác, nhưng phương án tốt nhất vẫn là hợp tác với họ. Đội ngũ của họ ổn định, chất lượng lại tốt nhất. Mà em đừng bận tâm mấy chuyện này. Xe đến chân núi ắt có đường, tôi sẽ có cách giải quyết thôi.\”
Freen vừa nói vừa nhấp thử nước trái cây mà Becky đưa.
Với kinh nghiệm của mình, Freen đã gặp qua nhiều khó khăn hơn thế. Dù chuyện này có phức tạp đến đâu, nàng cũng không đến mức hoang mang. Nếu không được, thì nghĩ cách khác – đó là triết lý mà nàng luôn tuân theo.
Becky nhìn Freen lúc này, cảm thấy nàng thật sự toát lên một sức hút mãnh liệt, tự tin và bình tĩnh, như thể bản thân đã quen thuộc với những điều này từ lâu.
\”Nếu… không có cách nào giải quyết thì sao? Chẳng phải nhiều người bây giờ cũng chuộng trang sức nhân tạo đó sao? Chúng ta có thể chuyển hướng phát triển không?\”
Becky suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi hỏi.
\”Chuyện đó không giống nhau. C Thị cũng có công ty con làm về trang sức nhân tạo, nhưng sản phẩm chủ lực vẫn là nguyên liệu tự nhiên. Thôi đừng nghĩ ngợi nữa. Lúc nãy bảo muốn đọc sách, đã đọc chưa? Làm nước ép này tốn bao nhiêu thời gian vậy?\”
Freen vừa nói vừa khẽ nắm lấy má Becky, giọng dịu dàng nhưng có chút trêu chọc.
Becky bối rối, cúi đầu ngượng ngùng. Cô thực ra chỉ mở sách ra rồi lại nghĩ đến việc mỗi bữa ăn của Freen đều qua loa, khẩu phần nhỏ và có vẻ không hợp khẩu vị. Vì thế, cô muốn tự tay làm gì đó cho Freen. Nhưng với một tay, làm ly nước ép này tốn không ít thời gian và công sức, mất cả buổi mới xong.
\”Chờ em khỏe lại rồi hẵng làm.\”
Freen nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Becky, lòng chợt mềm nhũn. Nàng không nỡ trách thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu trấn an.
Becky ngoan ngoãn gật đầu, rồi khẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai Freen, cọ cọ như mèo con tìm kiếm sự an ủi.
Chỉ một động tác nhỏ vậy thôi, nhưng mùi hương nhè nhẹ từ người Freen lại khiến cô không kìm được muốn gần hơn. Cô chẳng nghĩ đến điều gì khác, chỉ muốn tiếp tục tựa sát vào người đối phương. Nhưng cơ thể không chiều lòng, hơi thở cô trở nên gấp gáp, cơn đau từ vết thương khiến cơ thể cô cứng lại.