Becky gọi Freen mấy tiếng \”chị.\” khuôn mặt không kiềm chế được mà nóng bừng lên. Hóa ra, cách gọi này lại có thể khiến người ta xấu hổ đến vậy.
Freen nhìn thấy vẻ bối rối của Becky, liền vươn tay chạm nhẹ vào má cô.
\”Sao mặt lại đột nhiên đỏ thế?\”
Freen hỏi, giọng điệu bình thản nhưng khóe môi khẽ cong lên như trêu chọc.
\”Chị, vừa nãy em thấy hot search. Người ta nói đồ bị trộm đã được tìm thấy rồi, phải không? Hiệu suất thật sự quá cao, qua tay nhiều lần như vậy mà vẫn tìm được, thật lợi hại!\”
Becky cố ý chuyển đề tài, giọng nói hạ thấp như muốn che giấu sự ngượng ngùng.
\”Em đoán xem tại sao lại nhanh như vậy?\”
Freen điềm nhiên hỏi, phối hợp cùng sự chuyển chủ đề của Becky.
\”À… Có phải bên trong viên ngọc giả có gắn thiết bị định vị không?\”
Becky suy nghĩ một lúc rồi nói.
Cô biết món đồ bị trộm chỉ là giả, lại do chính Freen chuẩn bị từ trước. Nếu bên trong có định vị thì việc tìm lại nhanh chóng cũng không có gì bất ngờ.
\”Đúng vậy, nhưng chưa đủ thông minh lắm,\”
Freen khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
\”Chị thật sự lợi hại, tính toán chu toàn không bỏ sót gì cả!\”
Becky chân thành khen ngợi, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng ngưỡng mộ.
Nhìn ánh mắt ấy, Freen không khỏi cảm thấy thoải mái trong lòng. Mặc dù nàng luôn tự nhận mình có chút mưu mẹo, nhưng trước lời khen này, dường như tất cả đều trở thành sự công nhận chính đáng.
Đang định nói thêm vài câu, điện thoại của Becky bỗng vang lên. Freen liếc nhìn cô, ra hiệu rằng cứ nghe máy.
Becky nhìn màn hình, thấy một số lạ, đoán có thể là chuyển phát nhanh hoặc cuộc gọi không quan trọng nên bấm nhận.
\”Becky, là em, Fiona Chankimha đây.\”
Giọng nói của Fiona Chankimha vừa cất lên, Becky lập tức căng thẳng. Fiona Chankimha không ngờ lại đổi một số mới để gọi cho cô!
Sợ rằng Freen sẽ tức giận khi biết chuyện này, Becky vội vàng cúp máy rồi ngay lập tức chặn số của Fiona Chankimha.
Freen nghiêng mặt, liếc nhìn Becky nhưng không nói gì.
Biết mình không thể phân tâm quá lâu, Freen nhanh chóng thu dọn để chuẩn bị đến công ty làm việc. Trước khi đi, nàng gọi tài xế đến đón.
Bên kia, Fiona Chankimha nhìn màn hình điện thoại bị ngắt kết nối, đôi mày nhíu chặt lại, ánh mắt tối sầm đầy khó chịu.
Lúc này, Fiona Chankimha đang đứng trong vườn hoa bên ngoài nhà Chankimha, gương mặt lộ rõ vẻ không vui.
Mika Chankimha, theo lệnh của ông Chankimha, đã bị ép phải tìm lại viên trân châu phỉ thúy giả. Chuyện này khiến ông Chankimha tức giận, kéo theo cả Fiona Chankimha bị liên lụy và bị trách mắng mấy câu.