Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên. Freen dựa vào bả vai Becky, hơi thở nặng nề, dạ dày vì tác dụng của rượu cảm thấy nóng rát, không tự chủ được mà nhíu mày.
Becky nhìn thấy, cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.
\”Chị, không có canh giải rượu, chị uống chút nước ấm trước, ăn một chút gì đó nhé.\”
Becky khẽ nói, nhẹ nhàng ôm Freen đến ngồi xuống ghế sô pha trong phòng nghỉ. Cô đưa bình giữ ấm đến gần, muốn giúp Freen uống chút nước.
Freen không muốn ăn uống, chỉ muốn ngửi tin tức tố của Becky, vì vậy lắc đầu, mặt dựa vào cổ Becky.
\”Chị, thực xin lỗi…\”
Freen phát ra chút tin tức tố, nghe thấy giọng nói của Becky, nàng liếc nhìn, thấy sắc mặt Becky như sắp khóc, đôi mắt đỏ lên.
\”Em xin lỗi cái gì?\”
\”Chị đã rất bận rồi, em lại khiến chị thêm phiền phức, khiến chị không vui. Thực xin lỗi…\”
Becky nói, cô tưởng rằng Freen vẫn còn giận mình, nên không uống nước hay ăn đồ mà cô mang đến.
Freen cảm nhận được sự chân thành và tự trách trong lời nói của Becky, tâm trạng nàng mềm đi.
Nàng thở dài, tự nhủ sao cô nhóc này lại như vậy?
\”Chị, chị đừng tự làm tổn thương mình, uống chút nước đi. Dạ dày đau, chị bình thường ăn gì, để em ra ngoài…\”
Becky nói, nhưng chưa dứt lời, môi cô đã bị một làn môi mềm mại chặn lại.
Freen áp mặt vào Becky, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài nhẹ nhàng chạm vào mí mắt của Becky.
Becky hơi mở to mắt, một chút bất ngờ. Cánh môi của cô và nàng nhẹ nhàng dán sát vào nhau, không khí xung quanh cũng tràn đầy tin tức tố. Freen nhẹ nhàng cử động môi, như thể không biết làm thế nào tiếp theo.
Trước kia, mỗi lần hôn môi đều là Becky chủ động, Freen vẫn luôn đứng yên, không hề động đậy. Nhưng lần này, Becky cảm nhận được sự thay đổi, dường như Freen đang muốn chủ động.
Becky không chắc liệu Freen còn giận hay không, nhưng cô cảm thấy không thể chờ đợi thêm. Cảm giác lo lắng và đau đớn trong lòng bỗng chốc tan biến. Cô ôm chặt Freen, tay chống vào cổ nàng, rồi hồi đáp lại nụ hôn, kéo Freen đến gần hơn.
Tin tức tố lan tỏa ra, Freen cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm như được một bàn tay điêu luyện xoa bóp, toàn thân thư giãn. Cảm giác từ hôn môi thật khác biệt, hiệu quả còn tốt hơn cả việc đánh dấu lãnh thổ.
Chỉ trong chốc lát, từ cảm giác vị giác đến xúc giác đều mang đến sự thỏa mãn, ngay cả dạ dày cũng cảm thấy dễ chịu. Khi nụ hôn kết thúc, Freen cảm thấy cơ thể mềm nhũn, dựa vào Becky, thở dốc.
Freen chậm rãi phục hồi lại, ngẩng đầu nhìn Becky. Becky đôi mắt đỏ lên, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào má Freen. Freen đưa tay vuốt ve gương mặt Becky, lúc này không còn quan tâm đến sự gần gũi nữa, chỉ muốn động chạm vào cô, vuốt ve thật lâu.
\”Tôi không có giận em, chỉ là trong lòng có chuyện…\”
Freen khẽ nói, giọng thấp và nhẹ nhàng.