Nhân viên khách sạn, một Beta nghiêm túc tiến đến gần Becky, nói với giọng không mấy thân thiện:
\”Thưa cô, mức độ phóng thích tin tức tố của cô đã vượt chuẩn cho phép. Chúng tôi khuyến nghị cô đến phòng cách ly để nghỉ ngơi. Nếu cần thuốc ức chế, chúng tôi sẽ cung cấp ngay. Nếu cô tiếp tục phóng thích tin tức tố và từ chối cách ly, khách sạn buộc phải báo cáo khẩn cấp.\”
Thành phố C có quy định nghiêm ngặt về việc kiểm soát tin tức tố của Alpha và Omega nơi công cộng. Một khi vượt quá giới hạn mà không áp dụng biện pháp ngăn chặn, sẽ bị coi là vi phạm pháp luật.
Becky cũng nhận ra mình đang mất kiểm soát. Tin tức tố của cô như vỡ bờ, phun trào không thể kiềm chế. Cô gắng gượng:
\”Xin lỗi, làm ơn chuẩn bị cho tôi một phòng cách ly.\”
Dù có tìm được Fiona Chankimha trong tình trạng này cũng chỉ làm cô mất mặt. Cô không ngờ thuốc lại có tác dụng mạnh đến vậy. Không còn lựa chọn nào khác, Becky bước vào phòng cách ly.
Freen vừa đến sảnh lớn khách sạn Tây Đốn thì bắt gặp một người có dáng vẻ lúng túng, đầu cúi thấp, vai rụt lại, như muốn giảm bớt sự hiện diện của mình. Nhưng với chiều cao đáng kể, người đó vẫn nổi bật.
Freen nhớ đến câu chuyện trợ lý đã kể trên xe. Có lẽ cô bạn gái nhỏ của Fiona Chankimha đến đây mừng sinh nhật nhưng lại nhầm địa điểm.
Dáng vẻ co ro ngồi trên ghế sô pha trông ngốc nghếch nhưng cũng thật đáng thương.
Freen nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó, tiến vào thang máy đi gặp giám đốc tiêu thụ Will Green. Nhưng chỉ vừa lên được hai tầng, cơ thể nàng bắt đầu phản ứng khó chịu.
Omega trong kỳ phát tình thường phải ở nhà nghỉ ngơi, nhưng vì công việc quan trọng, nàng đã tiêm thuốc ức chế mạnh hơn bình thường. Nàng không ngờ tình trạng lại tệ đến vậy.
Đến tầng đã định, Freen tranh thủ vào nhà vệ sinh dùng liều thuốc đặc hiệu dự phòng mà Layla Lawrence chuẩn bị.
\”Tổng Giám đốc Freen, Will Green cũng không quá quan trọng. Ngài đã giao phó mọi việc rồi, gặp ông ấy lúc này thật sự không cần thiết…\”
Bí thư lo lắng.
\”Will Green khó khăn lắm mới đến thành phố C, tôi không muốn thất lễ.\”
Sau khi hoàn tất cuộc gặp, Freen bước ra, cơ thể run lên vì kiệt sức. Người đỡ không phải là thư kí hay bí thư quen thuộc, mà là một nhân viên phục vụ mặc đồng phục khách sạn.
\”Quý cô, có vẻ cô đang trong kỳ phát tình. Tôi sẽ đưa cô đến phòng cách ly.\”
Freen hiểu rằng mình đã rơi vào bẫy. Khi cả bí thư và thư kí đều biến mất, rõ ràng đây là một âm mưu được sắp đặt kỹ lưỡng.
Đối phương có sức mạnh đáng kể, trong khi cơ thể Freen lại đang yếu ớt. Nàng không thể làm gì khác ngoài việc miễn cưỡng bước theo nhân viên khách sạn.
Lúc này, trong phòng điều khiển của khách sạn, một người đàn ông mặc đồng phục cao cấp đang chăm chú nhìn màn hình theo dõi, tay cầm bộ đàm, nét mặt căng thẳng.