Phòng họp cách âm rất tốt, bên ngoài hầu như không nghe thấy âm thanh gì.
Becky ngồi ngẩn ngơ trên ghế dựa trong phòng họp, ánh mắt không xác định. Lúc này, bên ngoài là Freen, người mà khi mới gặp lần đầu, Becky đã cảm thấy vừa lạnh lùng lại vừa có chút sợ sệt.
Khi ở tầng sáu, Becky đã chứng kiến nhiều khía cạnh khác nhau của Freen. Trong phòng họp ở tầng này, Freen như một sinh vật mềm yếu vừa đánh mất lớp vỏ bảo vệ, trông mỏi mệt và dễ tổn thương. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nàng ấy lại trở nên cứng rắn, mạnh mẽ trước mặt người khác.
Phút chốc yếu đuối ấy, rốt cuộc là con người thật của Freen hay chỉ là một lớp \”vỏ bọc\” khác của nàng ấy? Như cách mà nàng ấy vừa đối mặt với \”Chú hai\” – giọng điệu khi thì uy nghiêm áp đảo, khi lại mềm mỏng giả vờ khó xử, xen lẫn cả chút khéo léo nhằm châm ngòi ly gián.
Khi những người bên trong rời đi, Becky mới bước vào phòng.
Freen lúc này đang tựa người trên ghế xoay, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Nhìn dáng vẻ ấy, Becky chợt cảm thấy nàng như một con trai vừa mất đi lớp vỏ cứng rắn của mình. Nhưng nếu có ai là viên ngọc trai thực sự, thì chính là Freen.
\”Chị, trưa nay chị đã ăn chưa? Em mang cơm đến đây.\”
Becky nhẹ giọng lên tiếng, đặt chiếc túi trên bàn cạnh Freen.
Freen mở mắt nhìn, thấy Becky mang theo một chiếc balo to, bên trong lại lấy ra một hộp cơm giữ nhiệt nhiều tầng.
\”…\”
Vẻ ủ rũ của Freen dường như được xoa dịu phần nào. Đứa trẻ này đúng là đã chuẩn bị từ trước, tự nấu cơm rồi mang đến đây.
Ở nơi làm việc mà vẫn mang cơm theo thế này, đúng là một nét đáng yêu kỳ lạ.
\”Có đủ cho hai người không?\”
Freen đứng dậy, ngồi xuống cạnh bàn xem đồ ăn hôm nay.
\”Đủ để chị no mà.\”
\”Hôm nay tôi đã đặt cơm trưa cho em rồi. Nhưng nếu em đã mang, vậy tôi không khách sáo nữa.\”
Ở văn phòng này, trợ lý của Freen thường đặt cơm trưa cho nàng. Còn Becky hôm nay lại làm việc ở đây, nàng không nghĩ hôm nay lại có thể được ăn cơm mà Becky nấu.
Không ngờ, cô ấy lại chuẩn bị và mang cơm đến.
Freen ăn một phần cơm Becky mang, phần còn dư lại được Becky ăn hết. Không chỉ vậy, cả phần cơm mà trợ lý đặt sẵn cho Freen cũng bị cô \”giải quyết\” sạch sẽ.
Với khẩu vị của Becky, phần cơm đặt từ nhà hàng Michelin quả thực rất ngon. Mặc dù nhìn có vẻ không nhiều, nhưng giá cả chắc chắn đắt đỏ.
Freen lại nhường phần cơm này cho Becky, còn mình ăn phần cơm do cô ấy tự tay làm bằng nguyên liệu từ nhà.
Trước đây, Becky từng nghi ngờ rằng việc Freen giao cho cô làm trợ lý chỉ là một cách để làm khó hay trừng phạt mình.
Nhưng nhìn cách Freen luôn trân trọng mỗi bữa cơm do cô nấu, có lẽ suy nghĩ đó đã dần thay đổi.
Freen chậm rãi dùng bữa, mỗi một miếng cơm đều được nàng nhai kỹ, nuốt chậm, trông vô cùng nghiêm túc.