Becky và Freen đến Cục Dân Chính khá sớm. Hôm đó là thứ Hai, không phải ngày đặc biệt hay có ý nghĩa gì, nên số người đến làm thủ tục không nhiều. Toàn bộ quá trình đăng ký kết hôn diễn ra nhanh chóng, gần như không phải xếp hàng.
Đối với Becky, mọi thứ diễn ra giống như đi bổ sung một loại giấy tờ tùy thân nào đó. Nhưng khi nhìn vào giấy chứng nhận kết hôn trên tay, cô lại cảm thấy như thân phận của mình đã hoàn toàn thay đổi.
Tờ giấy ấy như phủ lên cô một tầng ý nghĩa khác biệt, vô hình mà gắn kết cô và Freen lại với nhau.
\”Chúng ta mỗi người một quyển.\”
Becky nói, rồi đưa cho Freen một bản giấy chứng nhận kết hôn.
Freen cầm lấy, liếc nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Becky.
Nàng đã biết Becky trẻ hơn mình một chút, nhưng khi nhìn rõ thông tin trên giấy tờ, cô vẫn không khỏi bất ngờ.
Trước đây, Freen luôn nghĩ Becky Armstrong trạc tuổi Fiona Chankimha, năm nay 22, vì dù sao cô ấy cũng đang học năm cuối đại học. Nhưng giờ, khi thấy ngày tháng năm sinh trên chứng minh nhân dân, cô mới biết Becky vừa qua sinh nhật 20 tuổi không lâu.
Điều này cũng có nghĩa, cô ấy chỉ mới đủ tuổi đăng ký kết hôn cách đây vài tháng. Nếu sớm hơn một chút, ngay cả tư cách lãnh giấy chứng nhận kết hôn cũng không có.
Freen nhớ lại việc cô ấy đặt làm nhẫn cầu hôn từ hơn nửa năm trước, cảm giác không khỏi có chút phức tạp.
Freen nhìn Becky, một cô gái trẻ trung, vừa bước qua tuổi 20, lại khiến nàng liên tưởng đến một bông hoa nhỏ của tổ quốc, tràn đầy sức sống. Nhưng bây giờ, bông hoa ấy lại thuộc về nàng, như thể nàng đã \”cướp\” mất sự ngây thơ trong trẻo ấy.
Nhìn ánh mắt Becky khi cầm tờ giấy chứng nhận, Freen thấy rõ sự kiên định và trưởng thành.
Khi hai người bước ra khỏi Cục Dân Chính, Freen nhìn Becky. Cô gái cao hơn Freen nửa cái đầu, dáng đứng thẳng tắp như một cây bạch dương non, ánh mắt sáng rực, tràn đầy sức sống.
Freen chỉ nói ngắn gọn:
\”Chuẩn bị xong chưa?\”
Becky đỏ mặt, gật đầu rồi xin phép đi vào nhà vệ sinh để súc miệng.
Khi cô quay lại và ngồi vào xe, Freen đã tháo kính râm, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt thư giãn. Vẻ mặt nàng có chút mỏi mệt, hàng lông mày hơi cau lại.
Từ góc độ của Becky, cô nhận ra hình như Freen đã gầy đi một chút.
Chỉ xa nhau hai ngày, nhưng trông tinh thần của Freen có vẻ không được tốt.
\”Ngồi xa như vậy làm gì? Lại đây.\”
Freen không mở mắt, nhưng có vẻ như nàng đã nhận ra Becky đang ngồi cách mình khá xa.
Đã ba ngày không gặp Becky, và đó là một cảm giác kỳ lạ đối với Freen. Nàng nhận ra rằng, trong suốt thời gian này, thiếu vắng Becky, nàng cảm thấy như mình thiếu đi một phần gì đó, như thể cả người đang thiếu một thứ gì đó, không ổn lắm. Hơn nữa, việc tiếp xúc với không ít Alpha và không thể kiểm soát được tin tức tố của mình cũng khiến Freen cảm thấy cơ thể không thoải mái. Nàng đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng cảm giác này không dễ chịu chút nào.