Bác sĩ tiếp tục giải thích:
\”Hiện tại chưa có thuốc điều trị cụ thể. Tình trạng này có thể chỉ là tạm thời, cũng có khả năng kéo dài đến khi em bé chào đời. Điều quan trọng là giữ tâm lý thoải mái, không quá căng thẳng hay lo lắng.\”
Freen chăm chú lắng nghe, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Nàng luôn nghĩ rằng mình hiểu rõ tình cảm của Becky, biết em ấy yêu mình nhiều đến mức nào. Nhưng hóa ra, tình yêu ấy còn sâu đậm hơn những gì nàng tưởng tượng.
Sau khi bác sĩ rời đi, Becky rụt rè kéo tay Freen, nhỏ giọng nói:
\”Chị, đừng giận. Em không cố ý đâu, bác sĩ cũng bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng mà…\”
Freen thở dài, nhìn thẳng vào mắt Becky.
\”Chị không giận, chỉ là… cảm thấy mình chưa hiểu rõ em. Chị không nhận ra em đang khó chịu, cũng không kịp thời giảm bớt áp lực cho em. Em không muốn chị lo lắng, nhưng em biết không? Chính vì vậy chị lại càng lo hơn. Sao lại ngốc như vậy? Có gì không thoải mái, phải nhanh chóng giải quyết. Chị lo một chút thì đã sao? Chị không yếu đuối như vậy, thân thể chị cũng đã ổn định rồi, đúng không?\”
Vừa nói, Freen đưa tay chạm nhẹ lên má Becky, sau đó cúi xuống hôn cô một cái.
Giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm túc của Freen khiến Becky cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
\”Chị, em biết sai rồi.\”
Becky khẽ ôm lấy Freen, giọng nói mang theo chút mềm yếu.
\”Miệng nói biết sai thì dễ, liệu có làm được không?\”
Freen vòng tay ôm lại cô, hỏi.
\”Em nhất định sẽ cố gắng làm được.\”
\”Nghe không có vẻ tự tin lắm. Được rồi, nói thật đi, ngoài những triệu chứng bác sĩ đã nói, em còn gì chưa kể không?\”
Becky lưỡng lự, ánh mắt ngập ngừng.
Thấy vậy, Freen nắm cằm cô, nghiêm túc nói:
\”Không được giấu. Thành thật khai báo.\”
Dưới ánh nhìn chăm chú của Freen, Becky không thể che giấu nữa, đành nhỏ giọng thừa nhận:
\”Chị Freen… thật ra, chỉ cần rời xa chị là em liền nhớ chị, không nhìn thấy chị thì cả người không thoải mái. Mỗi ngày ra ngoài làm việc, em đều rất không nỡ.\”
Lời thú nhận chân thành của Becky khiến ánh mắt Freen thoáng dịu lại.
Becky vẫn muốn giúp đỡ Freen xử lý công việc, nên việc không ra ngoài là điều không thể. Điều khiến cô do dự không nói ra sự thật là sợ rằng Freen sẽ không cho cô ra ngoài làm việc nữa, mà nếu để Freen tự mình làm, nàng sẽ quá vất vả.
\”Bác sĩ nói đây chỉ là vấn đề tâm lý, em sẽ cố gắng điều chỉnh lại. Rất nhanh thôi, em sẽ ổn.\”
Becky cố gắng trấn an, bổ sung thêm một câu.
Nghe vậy, Freen sững người một lúc.
Nàng từng nghĩ rằng chỉ có mình ỷ lại vào Becky, rằng cảm giác không thể rời xa kia là tác dụng từ vết đánh dấu vĩnh viễn. Nhưng giờ đây, nàng nhận ra Becky cũng có cảm giác tương tự đối với mình.