\”Đợi một thời gian rồi hẵng nói, chờ chị khỏe hơn sẽ bàn sau.\”
Freen nhẹ giọng nói với Becky.
Thực ra, Freen vẫn có tình cảm với mẹ, nhưng lúc này nàng lại có chút sợ hãi. Sợ rằng khi mẹ biết chuyện, sẽ nói ra những lời khó xử, thậm chí còn dẫn cả ba đến. Điều đó có thể khiến nàng cảm thấy lúng túng trước mặt bà nội của Becky và những người khác.
Trước đây, Freen có thể nhẫn nhịn, có thể bỏ qua, nhưng giờ chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy đau đầu, như bị một cảm giác vô lực đè nặng lên người. Lúc này, tình trạng sức khỏe của nàng vẫn chưa ổn định, cả tinh thần và thể chất đều không chịu nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định cứ tạm thời dưỡng sức đã.
\”Được, em nghe lời chị.\”
Becky nhìn sắc mặt ảm đạm của Freen, cúi mắt xuống, không để cô nhận ra sự lo lắng trong ánh nhìn của mình. Cô nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Freen.
Becky biết rằng mối quan hệ giữa Freen và người nhà không hề tốt đẹp, nhưng dù sao, mẹ vẫn là mẹ. Mỗi khi mẹ gọi điện thoại, Freen luôn nhấc máy, thậm chí còn chịu quay về nhà họ Chankimha để thăm bà. Lần trước, khi Freen dẫn Becky về nhà, mẹ của nàng tỏ ra rất nhiệt tình. Nghĩ đến chuyện lớn như mang thai, Becky cảm thấy chắc hẳn nên nói cho mẹ biết.
Tuy nhiên, nếu Freen đã không muốn nói ngay lúc này, chắc chắn nàng có lý do của mình. Becky không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng, nên cũng không hỏi thêm.
\”Chị Freen, chị có biết không? Bà nội đã biết một chút chuyện của chúng ta từ trước rồi. Đoán xem bà làm sao mà biết?\”
Becky chợt nhớ đến câu chuyện mà Jean Armstrong vừa kể, liền nói với Freen, cố gắng làm nàng vui lên.
\”Sao bà lại biết được?\”
Freen ngạc nhiên hỏi, thần sắc dần thoải mái hơn.
\”Là Alice nói đấy. Lúc ở Nông Gia Nhạc, khi em đỡ chị, ép Alice cúi đầu xuống, không để con bé nhìn thấy. Nhưng con bé lại nhìn qua gương…\”
Câu chuyện hài hước ấy khiến Freen vừa buồn cười vừa xấu hổ. Becky tiếp tục nói về những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, như thể rót từng chút từng chút niềm vui vào lòng Freen, khiến nàng cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn.
Nói chuyện một lúc, Freen bắt đầu cảm thấy mệt. Becky liền dỗ dành nàng nằm xuống nghỉ trưa.
Chờ Freen ngủ yên, Becky rời khỏi phòng. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định gọi điện cho Yuki Lawrence để tìm hiểu xem mối quan hệ giữa Freen và mẹ có mâu thuẫn gì hay không, và liệu cô có thể giúp gì được không.
\”Chuyện này… nói thế nào nhỉ. Quan hệ giữa Tổng Giám đốc Freen và mẹ không hẳn là tệ. Nhưng mẹ của cô ấy có tư tưởng khá cổ hủ, luôn cho rằng Omega chỉ có thể dựa vào Alpha để sống. Ba của Tổng Giám đốc Freen, chắc cô cũng biết, vốn không phải người chung thủy. Nhưng từ khi bị đánh dấu vĩnh viễn, mẹ của Tổng Giám đốc Freen luôn bao dung, bất kể ba của cô ấy làm sai điều gì cũng đều tha thứ. Thậm chí, dù trước đây cả hai mẹ con bị đuổi khỏi nhà họ Chankimha, bà ấy vẫn không trách cứ. Tổng Giám đốc Freen từng cố gắng khuyên nhủ, thậm chí tìm bác sĩ tâm lý để xóa bỏ dấu ấn, nhưng không thành công. Mẹ của Tổng Giám đốc Freen không thể rời xa ba của cô ấy, nếu không sẽ rơi vào trạng thái trầm uất. Tổng Giám đốc Freen đành bất lực, chỉ cố gắng đảm bảo bà có cuộc sống tốt hơn trong nhà họ Chankimha.\”