Nửa đêm, trời bất chợt nổi mưa. Tiếng mưa rơi qua lớp kính cửa sổ nghe khẽ khàng, như một loại âm thanh trắng hoàn hảo để ru ngủ.
Becky, đang ngồi xem tài liệu, bỗng nghe thấy động tĩnh từ phòng ngủ của Freen. Cô đứng dậy, lặng lẽ bước vào.
Freen trở mình, đôi mày nhíu chặt, giấc ngủ không an lành.
\”Becca…\”
Freen nhắm mắt, gọi tên cô trong vô thức.
Becky bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
\”Chị Freen, em ở đây.\”
Cô khẽ đáp, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng Freen.
Người đang chập chờn giữa tỉnh và mơ, khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc, đầy an toàn, liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Becky nhìn khuôn mặt nghiêng của Freen, khẽ hôn lên má nàng. Xác nhận rằng nàng đã ngủ say, Becky cẩn thận kéo chăn đắp lại, sau đó mới rời khỏi phòng.
Dù vậy, cô không thể ngủ được.
Có quá nhiều điều cần học, hàng loạt tài liệu dung lượng đến vài gigabyte đang chờ cô xem. Để thực sự giúp được Freen, hay thậm chí thay thế nàng trong công việc, không thể chỉ dựa vào quyết tâm nhất thời.
Becky hiểu rằng bản thân cần không ngừng học hỏi và thực hành để bù đắp những thiếu sót. Nghĩ đến những năm trước đã không chịu học thêm những kiến thức chuyên ngành cần thiết, cô có chút hối hận. Giờ đây, mọi thứ đều phải bắt đầu từ con số không.
Nhưng lúc này, sự tập trung của Becky lại đạt mức cao nhất. Cô hoàn toàn đắm chìm vào công việc, hiệu suất làm việc đáng kinh ngạc.
Đến tận nửa đêm, sau khi hoàn thành một phần lớn tài liệu, cô mới đóng máy tính và quay lại phòng ngủ để nằm cạnh Freen một lát.
Sáng hôm sau, Becky vẫn dậy sớm như thường lệ. Vừa tập thể dục, cô vừa đeo tai nghe nghe bài giảng. Kết thúc buổi tập, cô tắm rửa rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, tiếp tục nghe giảng khi nấu ăn.
Dù chỉ ngủ hai, ba tiếng, cô vẫn tràn đầy năng lượng, không cảm thấy mệt mỏi.
Trong lúc nấu ăn, cô tranh thủ trao đổi với Yuki Lawrence.
\”Cô đã xem hết tài liệu tôi gửi hôm qua rồi sao?\”
Yuki ngạc nhiên hỏi, giọng đầy hoài nghi.
\”Ừm. Phiền cô gửi thêm một số tài liệu mới. Gần đây C Thị có những vấn đề quan trọng, để tôi trình bày qua suy nghĩ của mình. Nếu có gì chưa đúng, chúng ta có thể thảo luận thêm.\”
Becky nói, giọng điềm tĩnh.
Yuki vốn nghĩ Becky chỉ xem qua loa, nhưng khi nghe Becky trình bày, cô càng lúc càng ngạc nhiên.
Trong lòng cô nghĩ, có lẽ bẩm sinh đã quyết định một số người vượt trội. Thể lực, tinh thần, và khả năng học tập của Becky đều vượt xa so với Freen, dù nàng vốn dĩ đã rất ưu tú.
Kết thúc cuộc trò chuyện, bữa sáng cũng vừa được chuẩn bị xong.
Becky quay lại phòng ngủ. Freen vừa thức dậy, dáng vẻ ngơ ngác với mái tóc hơi rối, trông đáng yêu vô cùng.