\”Ừm, em sẽ đợi chị\” Becky cũng nhìn cô, rồi nói thêm: \”Dù bao lâu đi nữa, em và con đều sẽ đợi\”.
\”Chị sẽ không để em phải đợi lâu đâu\” Freen không kìm được, lại tiến đến gần, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Hai người không nói thêm gì nữa. Freen khởi động xe, lái về nhà.
Xe chạy được một lúc, Becky mới nhớ ra điều mình muốn hỏi Freen lúc nãy.
\”Chị hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói sao?\”.
\”Bác sĩ nói khi nào cái thai lớn và ổn định thì mới được, chỉ cần dùng lực vừa phải, tư thế đúng thì không vấn đề gì\”.
Freen vừa lái xe vừa thản nhiên trả lời câu hỏi của Becky.
Rõ ràng là một vấn đề khá tế nhị, nhưng cô lại nói với vẻ mặt bình thản như đang bàn chuyện bình thường.
\”Ồ\” Becky chỉ đáp lại một tiếng, không nói gì thêm.
Freen mỉm cười dịu dàng: \”Becky, em không cần phải ngại đâu. Gần như Alpha nào cũng sẽ hỏi những vấn đề này khi Omega của mình mang thai, đó là chuyện bình thường mà\”.
\”Chị cũng muốn sao?\” Becky hỏi nhỏ.
\”Muốn\” Freen đáp, \”Vì đó là em nên chị muốn\”.
Câu trả lời chân thành của Freen khiến Becky vừa ngại ngùng vừa cảm động.
Bình thường vào buổi tối, cô hay là người chủ động hơn, không ngờ Freen cũng như vậy. Becky nghĩ rồi khẽ cười một mình.
Freen nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Becky qua gương chiếu hậu, nỗi lo lắng khi nghe lời bác sĩ nói lúc nãy cũng vơi đi phần nào.
Thực ra, cô không chỉ hỏi bác sĩ mỗi vấn đề đó.
Về việc đứa bé sau khi sinh ra có khả năng mắc bệnh giống Becky hay không, câu trả lời của bác sĩ vẫn còn khá mơ hồ.
\”Giờ còn chưa thể khẳng định. Thai nhi vẫn chưa phát triển hoàn toàn, phải đợi lớn hơn để làm xét nghiệm. Căn bệnh này ở Omega khá đặc biệt. Nếu người mẹ là Omega mắc bệnh, thì dù đứa trẻ là Alpha hay Omega cũng phải chờ sinh ra, làm kiểm tra toàn diện mới biết chính xác được. Nói cách khác, các xét nghiệm trong thai kỳ cơ bản sẽ không phát hiện ra đứa trẻ có di truyền căn bệnh hay không\”.
Freen siết chặt tay thành nắm đấm.
Dù đứa bé có mắc bệnh hay không, cô nhất định cũng sẽ giữ đứa bé lại.
Nếu chẳng may đứa bé cũng mắc bệnh, cô cũng sẽ dốc hết sức để chữa khỏi cho nó.
***
Nửa tháng sau, ông nội của Freen cuối cùng cũng trở về từ Pháp.
Vừa bước vào nhà, Freen làm lễ chào ông rồi thông báo có chuyện quan trọng muốn nói.
Ông cho phép cô cùng vào thư phòng.
\”Ông nội\” Freen cung kính cúi đầu, \”Gần đây con có quen biết một Omega, con muốn cùng cô ấy kết hôn\”.
\”Omega?\” Ông ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cô. \”Cô ấy ở đâu? Gia cảnh thế nào?\”.
\”Cô ấy là một Omega bình thường thôi. Cha mẹ đã ly thân, chỉ còn mỗi bà nội một thân một mình nuôi cô ấy lớn…\”.