[Freenbecky – Abo] – Pheromone Của Em Thật Quyến Rũ – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Freenbecky – Abo] – Pheromone Của Em Thật Quyến Rũ - Chương 6

Becky nhỏ giọng làm nũng: \”Em không còn sức nữa, chị bế em vào đi ~\”.

Sau khi bị đánh dấu, Becky trở nên mềm mại như kẹo đường, chỉ muốn được làm nũng với Freen.

Freen bất đắc dĩ nhìn cô, nhưng càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, không nhịn được hôn một cái lên môi cô, dịu dàng đáp: \”Được rồi, chị bế em đi\”.

Becky ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Freen, để mặc cô bế mình vào phòng tắm.

Freen định sẽ tắm cho Becky trước, rồi mới tự tắm sau.

Dù kỳ dễ cảm đã qua, nhưng cơ thể Becky vẫn còn vương chút sắc hồng.

Làn da cô mềm mại, trắng mịn nhưng lại ửng đỏ, trên ngực còn lưu lại những dấu vết Freen để lại.

Freen ôm Becky vào lòng, mùi hương đặc trưng từ cơ thể Becky cứ vương vấn quanh mũi, khiến cô không khỏi dao động.

\”Freen\” Becky ngồi trong bồn tắm, ánh mắt lướt xuống phía dưới của Freen, ngầm ám chỉ điều gì đó. \”Chị ổn không?\”.

Freen biết rõ ý của Becky, nhưng cô vờ như không để ý, chỉ bảo Becky ngồi yên để mình mở nước, chuẩn bị tắm cho cô.

\”Freen\” Becky lại gọi tên cô lần nữa, giọng nhẹ nhàng: \”Hay là…\”

\”Không cần đâu\” Freen ngay lập tức ngắt lời, sợ cô lại nảy sinh thêm ý định nào khác.

Thế nhưng, một bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ vươn ra, nắm lấy cự vật của Freen. Hành động bất ngờ ấy khiến Freen suýt nữa thở hắt ra.

\”Em làm gì vậy?\” Freen cố gắng tỏ ra nghiêm nghị, muốn trách Becky, nhưng phản ứng cơ thể đã phản bội cô.

Tuy miệng thì nói cứng, nhưng tuyến pheromone dưới bàn tay của Becky lại đang dần căng lên, đáp lại sự kích thích.

Freen nhẹ nhàng gạt tay Becky ra, hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói: \”Không được nghịch nữa…Chị có thuốc ức chế, sẽ không sao đâu\”.

\”Nhưng…Em thấy thật sự không sao mà. Em vẫn ổn\”. Becky cố thử chạm lại lần nữa, nhưng lần này tay đã bị Freen bắt trúng.

Freen ấn cô nhẹ nhàng vào nước, vừa lúc nước trong bồn đã đầy.

\”Đã khuya rồi, tắm xong chúng ta sẽ đi ngủ. Không được nghĩ lung tung nữa, nghe chưa?\”.

Dù giọng Freen có phần trách móc, nhưng Becky vẫn nghe rõ sự khàn đặc bị kìm nén trong đó.

Nhìn cô như vậy, Becky vừa thương lại vừa cảm động.

\”Em xin lỗi\”.

\”Ngốc quá, xin lỗi cái gì chứ, đâu phải lỗi của em\”. Freen vừa lau người cho Becky, vừa dịu dàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên trán cô khi cô khẽ cau mày.

\”Không có em, chị có thấy khó chịu không?\” Becky hỏi nhỏ.

\”Không sao đâu…\” Freen mím môi, hít thở thật sâu. \”Một lúc nữa là ổn thôi. Em đừng lo\”

Freen nhẫn nhịn, tắm cho Becky xong thì bế cô về giường.

Sau đó cô vội vàng tự mình đi tắm nước lạnh và tiêm một liều thuốc ức chế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.