Không kịp đưa xe vào gara, Freen ném chiếc chìa khóa xe về phía người làm ở cửa biệt thự, rồi vội vàng chạy vào nhà.
Vừa bước vào phòng ngủ, quả thật mọi chuyện giống như cô đã đoán trước.
Cả phòng đầy người làm, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, Freen không kịp nghe báo cáo của họ, cô nhanh chóng lao đến bên giường.
Becky thở gấp, vẻ mặt đau đớn nằm trên giường, bên cạnh là những người làm đang quỳ gối, vẻ mặt hoang mang.
\”Freen\” Khi nhìn thấy cô trở lại, Becky lập tức nắm lấy tay Freen, môi cô tái nhợt run rẩy, nói một cách mệt mỏi, \”Bụng em đau quá…có phải em sắp sinh không?\”.
Freen vội vàng kéo chăn lên, quả thật thấy chiếc ga giường dưới bụng Becky đã bị nhuộm một màu hồng nhạt.
\”Chắc là vậy\” Freen siết chặt tay cô, nhìn thấy sự đau đớn của người yêu, không khỏi lo lắng và sợ hãi, nhưng cô phải giữ bình tĩnh.
\”Đừng sợ, chị ở đây, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay\” Nói rồi, Freen quay lại ra lệnh cho người làm thu xếp đồ đạc, cô sẽ lái xe đưa Becky đến bệnh viện.
\”Đừng…\” Freen cảm nhận được phía sau Becky đang kéo tay áo của mình.
Cô quay lại, nhìn thấy Becky toát mồ hôi, mặt mũi tái nhợt, mắt ngấn lệ ướt, nhẹ nhàng lắc đầu.
Becky cố gắng hít thở, mất một lúc mới thốt ra được câu nói.
\”Đừng…\”
Freen quỳ xuống bên giường, nắm chặt tay Becky, cúi xuống hôn những giọt mồ hôi trên mặt cô.
Một tay Freen nắm chặt đùi mình dưới giường. Mặc dù giọng nói của cô có chút run rẩy, nhưng vô cùng dịu dàng: \”Đừng lo, cứ từ từ nói\”.
\”Em muốn chị ở bên cạnh em, được không?\” Becky nhíu mày, ánh mắt đầy lo sợ và nước mắt, nghẹn ngào nói, \”Chị đừng đi đâu hết\”.
Freen hiểu ý của cô, gật đầu đồng ý rồi quay lại ra lệnh cho người làm gọi xe cấp cứu.
Mọi người trong phòng đều gật đầu đáp ứng, vội vã chạy đi gọi điện, nhưng bị Freen quát lại.
\”Chỉ cần một người đi gọi là được rồi! Yêu cầu xe cứu thương đến nhanh nhất có thể, nghe rõ không?!\”
\”Vâng!\”
Freen nhớ lại những gì bác sĩ đã chỉ dẫn trước đó và tiếp tục sai bảo những người làm chuẩn bị đồ đạc, rồi quay lại bên giường.
Chẳng lâu sau, xe cứu thương đến.
Khi lên xe, có bác sĩ bên cạnh, Freen mới cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Nhưng vợ cô vẫn còn sợ hãi.
\”Freen\” Becky nắm chặt tay Freen, giọng run rẩy như sắp khóc, vừa rồi cô đã khóc rất nhiều khi nằm trên giường, Freen đã phải an ủi rất lâu mới khiến cô nín khóc.
Chưa kịp để Freen nói gì, bác sĩ bên cạnh đã lên tiếng trước.
\”Đừng sợ, hãy giữ nhịp thở đều, có bác sĩ ở đây, cô và em bé sẽ được an toàn\”.