“…”
Sau khi chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi hài lòng, công chúa Catherine, người bị ảnh hưởng bởi rượu thuốc – một đặc sản địa phương của hòn đảo, từ từ tỉnh dậy. Ánh mắt nàng chậm rãi mở ra, đón chào một buổi sáng mới với làn gió biển mát lành thổi qua khung cửa sổ được mở rộng. Nơi đó còn có một “ngọn gió” khác, đang tựa đầu ngủ gục gần bên nàng, là ngọn gió mang lại cảm giác bình yên khi mỗi sớm mai thức giấc, người đầu tiên nàng nhìn thấy lại là người ấy.
Catherine chăm chú nhìn người ấy, vẫn còn đang đắm chìm trong giấc ngủ. Dáng vẻ có phần mỏi mệt cho thấy Wayo – người đó – chắc hẳn sẽ tỉnh dậy với cơ thể nhức mỏi vì đã trái lệnh của nàng. Mặc dù Catherine đã cho phép Wayo chia sẻ chiếc giường tại căn nhà này trong suốt thời gian hai người buộc phải trú ẩn trên hòn đảo riêng tư, nhưng người ấy vẫn ngồi canh chừng suốt cả đêm.
Thực lòng, nàng muốn ngắm nhìn người ấy lâu hơn một chút, nếu ánh mắt nàng không vô tình dừng lại ở đôi bàn tay đang ấm áp nắm lấy tay nàng. Hay là nàng đã chủ động nắm tay người ấy trước? Catherine không rõ. Nhưng giờ khi đã tỉnh giấc, nàng muốn tìm cách rút tay mình ra một cách khéo léo nhất. Tuy nhiên, chỉ một cử động nhỏ cũng đủ khiến người có giác quan nhạy bén như Wayo lập tức tỉnh dậy.
“Cô tỉnh rồi à, Blue?”
“Sao lại gọi ta như thế nữa?”
“Wayo nhầm, phải gọi là Padhapa mới đúng.”
Wayo khẽ lặp lại, cố định thần trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Đêm qua, sự say rượu của công chúa cao quý đã khiến cô lúng túng đến nỗi khó mà ngủ được. Không chỉ bởi cái ôm của Catherine khiến cô bối rối, mà cả những lời nói sâu sắc của nàng vẫn luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí cô từ giây phút đầu tiên ánh mắt hai người giao nhau.
“Cô buông tay ta ra được không?”
“Xin lỗi! Blue… à không, Padhapa, tôi xin lỗi vì thất lễ.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Wayo hiện lên vẻ luống cuống, vội vàng thả tay nàng ra như sợ bị trách mắng. Nhưng Catherine không hề tức giận hay trách cứ. Wayo lúng túng đan tay vào nhau, cố gắng giữ thái độ lễ phép.
“Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Ta về đây bằng cách nào?”
“Cô còn nhớ tới đoạn nào?”
“Ta chỉ nhớ mang máng rằng bà Paka mời ta uống một loại đồ uống đặc trưng của đảo này.”
“Đó chính là điểm bắt đầu khiến cô không còn nhớ gì nữa.”
“Ta không nhớ được nhiều là do loại đồ uống đó sao?”
“Đúng vậy, đó gọi là rượu thuốc, một loại rượu mạnh. Nếu không quen hoặc tửu lượng kém, rất dễ bị hạ gục.”
“Wayo, ta thực sự không biết đó là rượu. Nếu biết, ta đã không uống.”
Catherine cúi đầu như thể vừa nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Gương mặt nàng giờ đây trông như một đứa trẻ ngây thơ vừa mắc lỗi. Nhìn thấy biểu cảm ấy, dù muốn trách mắng, Wayo cũng không nỡ.