Lại oanh một tiếng, sấm chớp hôm nay quả thật lớn…
Đã sớm qua tới ngày thứ 3 nhưng có vẻ cơn mưa lần này vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngưng lại.
Tí tách..
Từng giọt lại từng giọt rơi xuống nơi phồn hoa. Mây đen xám xịt cùng từng đợt hơi nước mát lạnh bao trùm lên thành phố Bangkok. Bầu không khí như vậy không khỏi khiến tất cả cư dân nơi đây sinh ra cảm giác lười biếng.
-Tại căn biệt thự ngoại ô phía tây Bangkok-
Vị trí của căn biệt thự này nằm ở nơi có chút hoang vắng. Xung quanh tất thảy đều tối đen như mực, chỉ có sáng sáng chớp lóe của những tia sét. Tuy vậy, căn phòng tầng hai vẫn còn sáng đèn. Hơn nữa,cảnh tượng phía bên trong cũng không khỏi khiến ta đỏ mặt một phen
\”Hah…ha…\”
Trong căn phòng rộng lớn lại chỉ có hai người. Người phụ nữ dưới sàn hai chân dạng lớn, cô quỳ gối gắt gao cắn răng, gương mặt không rõ là đang sung sướng hay thống khổ. Hai tay bị vải trắng trói chặt. Đặc biệt là côn thịt bên dưới đang liên tục bị thứ đồ chơi tình dục hung hăng hút lấy, tuy không phải chân chính quan hệ nhưng cảm giác co siết lại vẫn làm làm sống lưng cô tê đến độ sắp mất cảm giác. Người phụ nữ cúi đầu run run thở từng hơi khó nhọc
Trái ngược hoàn toàn với vẻ khổ sở của người phía dưới, cô gái ngồi trên ghế lại ung dung hơn nhiều. Nàng giống như xuân thủy mềm mại dựa trên chiếc ghế sofa dài. Ánh mắt khẽ híp như có như không nhìn người dưới chân mình. Chiếc váy ngủ màu đỏ mong manh trên người càng tôn thêm vẻ kiều mị. Lấp sau mái tóc suôn dài chính là xương quai xanh tinh tế, đỉnh ngực cũng đã sớm cứng lên đâm chọt chiếc vải lụa mềm mại.
\”Trung úy Sarocha thấy thế nào? Thích chứ?\”
Đáp lại lời đùa cợt của nàng, Freen tức giận trừng lớn đôi mắt gằn từng chữ
\”Dừng. Lại\”
Becky lập tức bật cười, đôi chân trắng nõn chạm xuống đất. Nàng chậm rãi tiến tới trước mặt, ngóng tay vuốt ve chiếc cằm tinh xảo của người trước mặt.
\”Không phải trung úy mạo hiểm như vậy là muốn lấy lại viên kim cương Aproda sao?\”
Thả chậm từng chữ, khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng hướng tới ánh mắt nghiêm túc của cô, cười nói
\”Thỏa mãn em đêm nay, viên kim cương ấy sẽ là của chị\”
Không kịp để Freen phản bác, ngón trỏ của nàng đã đặt lên đôi môi cô.
\”Đừng nói mục đích hôm nay của chị chỉ để lấy lại viên kim cương. Em biết chị cũng nhớ em mà? Phải không?\”
Đối diện ánh mắt mong chờ của nàng, Freen không biết dùng lời gì để phản bác, cô vội rũ mắt, nghiêng đầu tránh đi bàn tay của nàng. Cô trầm giọng giống như ra lệnh
\”Ngừng lại việc nói mấy lời sáo rỗng vô ích này đi, thay vào đó mau trao trả thứ mà cô đã đánh cắp đây\”
Không cần phải nói, hành động của cô khiến Becky cực kì hài lòng. Thế nhưng độ cứng đầu trong lời nói lại không hề thuyên giảm khiến nụ cười treo trên môi của nàng trở nên có chút bất lực