Một ngày nọ, Sakura buồn chuyện cá nhân – không liên quan tới Chaewon – và vô tình tâm sự rằng:
\”Chị mệt quá… Ước gì có một ai đó hiểu chị, mà không cần phải nói ra…\”
Chaewon – vốn khờ – lại hiểu sai. Trong đầu nhỏ nghĩ Sakura đang \”buồn vì chưa có người yêu\”. Vậy là ngày hôm sau, Chaewon làm một việc ngốc nghếch:
Nhỏ tự mua một bó hoa, một hộp quà, rồi chạy đến lớp học buổi tối nơi Sakura dạy, giả vờ là một \”người lạ\” đến tỏ tình Sakura, vì nghe nói \”cô giáo này chưa có ai yêu.\”
Nhỏ còn nói nửa đùa nửa thật trước mặt học sinh:
\”Cô giáo lạnh lùng như chị, chắc cũng muốn có người yêu để đỡ cô đơn ha?\”
Học sinh ở đó cười phá lên. Sakura thì đứng chết trân, vừa xấu hổ, vừa giận, vừa tổn thương. Đối với một người nghiêm túc và không muốn dính dáng tình cảm với học trò hay nơi công cộng như Sakura, hành động đó là một vết cắt lòng tự trọng.
Sau buổi học hôm đó, Sakura không nói gì, chỉ lạnh lùng buông:
\”Em nghĩ chị cần những trò đùa kiểu đó sao? Em không biết giới hạn, Chaewon à. Làm ơn, từ nay đừng đến gần chị nữa.\”
Chaewon đứng như trời trồng. Không hiểu vì sao mình \”chỉ muốn chị ấy vui\” mà mọi thứ lại đổ vỡ đến vậy. Nhỏ về nhà, ôm bó hoa bị trả lại, không khóc, chỉ ngồi thẫn thờ cả buổi tối.
Vì nhỏ đâu có biết phải xin lỗi ra sao. Đâu biết phải nói sao cho Sakura hiểu mình thật lòng…
[…]
Chaewon không còn xuất hiện trước mặt Sakura nữa. Không còn là cô gái hay đứng trước cổng trường đợi chờ một bóng người bước ra, không còn là người lẽo đẽo phía sau, cố nở nụ cười dù biết mình chẳng bao giờ được đáp lại.
Vụ hiểu lầm khiến Sakura càng giữ khoảng cách với Chaewon. Dù lòng không hẳn ghét bỏ, nhưng cảm giác áy náy, cộng thêm sự khó xử, khiến cô chọn cách phớt lờ, không cho Chaewon bất kỳ cơ hội nào để đến gần.
Nhưng Chaewon vẫn không rời đi.
Vẫn là cô gái với ánh mắt ngây ngốc, không biết cách thể hiện tình cảm, cũng chẳng biết làm sao để người ta hết giận. Chaewon chỉ biết làm theo cách duy nhất mà cô có thể nghĩ ra: hi sinh trong thầm lặng.
Có hôm, trời mưa to, Sakura quên mang dù. Cô lặng lẽ đứng dưới hiên trường, thì một chiếc ô nhỏ xíu được đặt ở ghế đá phía sau lưng. Không ai đứng đó. Không tờ giấy nhắn. Chỉ là chiếc ô ướt nước mưa.
Có lần Sakura bệnh, vẫn cố gắng lên lớp. Chaewon nghe được, mua cháo để trước cửa phòng y tế của trường. Lúc Sakura ra, chỉ thấy cái túi giữ nhiệt bé xíu với dòng chữ nguệch ngoạc được dán bên trên:
\”Cháo không mặn lắm đâu… chị ăn chút rồi ngủ nha.\”
Cô không ký tên. Vì cô biết mình không nên xuất hiện.
Chaewon làm mọi thứ mà không cần được thấy, không cần được cảm ơn. Dù chỉ là một cái gật đầu của Sakura, cô cũng không trông đợi.
Cô chỉ đứng từ xa, nép mình trong một góc quán nước nhỏ gần trường, lặng lẽ nhìn theo dáng người mà mình yêu thương. Mỗi khi thấy Sakura cười với bạn trai, lòng cô thắt lại, nhưng rồi cũng tự dỗ dành mình:
\”Chị vui là được rồi… mình chỉ cần chị được hạnh phúc…\”
Khờ đến mức chẳng biết mình nên dừng lại. Khờ đến mức tin rằng, chỉ cần đứng từ xa cũng đủ để yêu một người trọn đời.
Trong thế giới ồn ào ấy, Chaewon giống như một chiếc lá nhỏ, trôi giữa dòng nước lớn. Lặng lẽ, âm thầm… và chẳng ai hay biết.