Căn nhà vẫn là căn nhà cũ ven sông, giờ được mở rộng thêm một gian để làm phòng chơi cho tụi nhỏ. Mỗi sáng, thay vì chỉ có tiếng chim, bây giờ là cả một bản hòa tấu: tiếng trẻ con la ó, tiếng chó sủa và tiếng mèo nhảy tưng khỏi bàn ăn vì bị \”trêu ghẹo\”.
\”Mẹ Chae ơiii con Min nó giành đồ chơi của con!!!\” — một bé gái tầm 4 tuổi hét lên từ phòng khách, kéo theo một cậu bé tóc xù chạy theo sau.
Chaewon đang nấu cháo ở bếp, lập tức quay ra, tay cầm vá mà mặt thì vẫn ngơ ngác:
\”Để… để mẹ hỏi mẹ Sa coi ai đúng…\”
\”Không cần đâu,\” — Sakura xuất hiện sau lưng, trên tay ôm chú mèo đang giãy nảy — \”Con Min đẩy em trước. Mẹ thấy hết rồi.\”
\”Mẹ Sa luôn bênh Min!!!\” — cô bé nhăn mặt.
\”Thì Min là út mà, con phải nhường chứ?\” — Sakura khẽ cười, vừa đặt mèo xuống vừa xoa đầu con gái.
Chaewon rón rén lại gần, khom người xuống hỏi nhỏ con gái:
\”Con thương mẹ Sa không?\”
\”Thương…\”
\”Vậy ngoan nha. Mẹ thương con nhiều lắm á.\”
Cô bé ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu, chạy lại ôm lấy Sakura và khóc nức nở. Cậu bé Min đứng kế bên, lén kéo áo mẹ Chae, rụt rè:
\”Con xin lỗi chị…\”
\”Ừa. Lần sau không được đẩy chị nữa nghe không?\”
Cảnh tượng nhỏ xíu đó khiến Sakura đứng nhìn mà khẽ siết tay Chaewon.
\”Chị từng nghĩ mình không thể làm mẹ giỏi được.\”
\”Nhưng chị là người mẹ giỏi nhất mà em từng biết.\”
\”Em nói ai cũng được, vì em là đứa dễ dụ nhất thế giới.\”
\”Chị mới là người dụ em sống luôn đó.\”
Cả hai cùng bật cười.
Trong sân sau, chú chó to lù đù đang gặm cục xương nhai rột rột, còn hai con mèo thì phơi nắng trên ghế đá, lâu lâu lại bị con Min lôi ra chơi… rồi phải chạy trốn dưới gầm bàn. Nhà thì bừa bộn, áo treo lung tung, tủ lạnh dán đầy hình vẽ nguệch ngoạc của tụi nhỏ, nhưng Sakura thấy chưa bao giờ bình yên đến vậy.
Ban đêm, sau khi tụi nhỏ đã ngủ say, Sakura và Chaewon ra ngồi ngoài hiên, uống sữa nóng.
\”Chị có bao giờ nghĩ… nếu hồi đó mình không gặp nhau…\”
\”Không có hồi đó… thì sẽ không có hồi này.\”
Chaewon tựa đầu vào vai Sakura. Cơn gió nhẹ thổi qua, mùi cúc dại vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Bên trong, tiếng con Min nói mớ pha trộn với tiếng Min con ngáy khò khò.
\”Ừ. May mà mình từng đau, thì mới biết trân trọng đến mức này.\”
\”Vậy… chị có thương em như hồi đó không?\”
\”Không.\” — Sakura khẽ hôn lên mái tóc Chaewon.
\”Chị thương em hơn rất nhiều.\”