Một năm đã trôi qua kể từ ngày Chaewon biến mất khỏi tầm mắt của Sakura.
Sakura sống như chẳng có gì thay đổi. Vẫn đứng lớp, vẫn tươi cười, vẫn có người bên cạnh – nhưng sâu trong đáy mắt, có điều gì đó vỡ ra mà cô chưa từng nhận ra. Một thói quen kỳ lạ mà chính Sakura cũng không giải thích nổi… là mỗi lần đi qua khu công viên nhỏ gần trường, cô lại bất giác nhìn về góc ghế đá dưới tán cây sakura già cỗi.
Chỗ đó, từng có một cô gái khờ khạo hay ngồi đợi mình tan làm.
Một năm… không còn bóng hình ấy.
Còn Chaewon thì sao?
Cô không mất tích, cũng không đi xa. Chỉ là… âm thầm chọn một công việc khác, một nhịp sống khác – nơi mà cô không vô tình làm phiền Sakura nữa.
Chaewon học cách sống một mình, ăn đúng giờ, uống thuốc đúng liều, và mỗi tối đều đứng từ xa, lặng lẽ nhìn cửa lớp Sakura sáng đèn khi cô còn đang chấm bài.
Cô không dám đến gần. Cũng không còn mơ về một điều gì xa vời.
Có đôi lần Sakura thấy một bóng người quen thuộc đứng bên kia đường.
Là một hình dáng nhỏ bé, lặng lẽ dưới ánh đèn vàng. Nhưng khi cô bước ra… chỉ còn lại khoảng trống.
Và những lần như thế, tim cô lại nhói lên mà không biết vì sao.
Một hôm trời đổ mưa.
Sakura quên mang ô, và khi bước ra khỏi cổng trường, cô ngạc nhiên khi thấy… một chiếc ô trong suốt được đặt ngay ngắn trên băng ghế đá gần đó. Dưới tán ô ấy, không có ai. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ viết tay:
\”Chị nhớ che mưa. Em không biết cách hỏi thăm, nên chỉ biết để lại ô.\”
– C.
Sakura cầm chiếc ô lên, đứng lặng rất lâu dưới cơn mưa lất phất.
Cô không cười. Nhưng ánh mắt cô… lần đầu tiên trong một năm, có ánh sáng dịu dàng như mùa thu đầu tiên bên Chaewon.
[…]
Hôm đó, Sakura làm rơi ví trên đường đến trường. Trong ví có thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân… và cả một lá thư tay chưa kịp gửi cho bạn trai.
Cô gần như phát hoảng. Nhưng khi vừa quay lại tìm, đã thấy một nhân viên vệ sinh của tòa nhà gần đó đưa lại. Người đó chỉ nói:
\”Một cô gái nhờ tôi gửi lại cho cô. Không để lại tên, nhưng bảo là cô sẽ hiểu.\”
Sakura thoáng khựng lại.
Cô không chắc, nhưng cảm giác đó – cái cách chiếc ví được bọc kỹ trong túi nylon, không bị ướt dù trời vừa mưa – khiến cô nghĩ đến Chaewon.
Một lần khác, trong buổi học thêm buổi tối, Sakura bị đau bụng giữa tiết. Cô gượng gạo giảng dạy đến hết giờ rồi ra về. Và ngay trước cửa nhà, có một túi nhỏ được đặt ngay ngắn:
Một chai nước gừng ấm, vài viên thuốc đau bụng, và một tờ giấy:
\”Em không biết chị thích loại nước nào, nên mua cái em hay uống.\”
– C.
Cô ngồi bệt xuống bậc cửa, ôm chai nước gừng, lặng im rất lâu.
Chuyện cứ thế tiếp diễn.
Một lần Sakura định đưa bạn trai đến xem nhà mình, nhưng khi vừa về tới thì… trước cửa là một bó hoa cẩm tú cầu nhỏ – loại hoa Sakura từng bảo rằng ghét nhất.
Cô biết ai để lại.
Vì Chaewon từng hỏi:
\”Chị không thích hoa gì nhất ạ?\”
Lúc đó, Sakura đã vô tâm đáp bâng quơ, vậy mà… một người khờ khạo như Chaewon lại nhớ. Và dùng chính loài hoa đó để nhắc mình không nên đến gần.
Một cách ngốc nghếch. Một cách đáng thương.
Hôm sau, Sakura đi quanh khu nhà vài vòng. Tìm không lý do. Tìm không lời gọi. Chỉ để hi vọng một lần thấy bóng dáng cô gái ấy.
Không có ai cả.
Chỉ có một trạm xe buýt cuối đường, nơi một người vẫn ngồi đó mỗi chiều… không lên xe nào cả.
Sakura bỗng muốn hỏi:
\”Em ngồi đó đợi ai?\”
Nhưng cô vẫn chưa bước đến.
Vì bên cạnh cô vẫn còn một người đàn ông… người mà chính Sakura cũng không còn chắc mình đang yêu vì điều gì.