Chaewon vẫn luôn giữ lời hứa của mình. Dù trái tim có run rẩy, dù mỗi lần gặp mặt là một lần tự dằn vặt, cô vẫn chỉ lặng lẽ mỉm cười, làm bạn với Sakura như chưa từng có lời tỏ tình vụng về dưới mái hiên mưa ngày hôm ấy.
Nhưng Chaewon không ngờ, sự kiên nhẫn của cô cuối cùng lại mang về một tin sét đánh.
Một chiều thứ Sáu, Sakura mời Chaewon đi uống nước. Hôm đó trời nắng, nắng chói chang như muốn đốt cháy mọi ảo tưởng.
Sakura đến trễ, lần đầu tiên Chaewon thấy chị trang điểm kỹ càng như thế, mặc váy liền ôm nhẹ, tóc buộc gọn nhưng lại có điểm thêm vài lọn xoăn bồng bềnh.
Chaewon khẽ cười:
\”Chị đi đâu mà đẹp dữ vậy?\”
Sakura đặt túi xách xuống bàn, ánh mắt nhìn xa xăm một chút, rồi nói:
\”Chị mới đi ăn với bạn trai về.\”
Câu nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng với Chaewon, nó như một lưỡi dao cắm sâu vào ngực.
Cô khựng lại.
\”…Chị nói… bạn trai?\”
Sakura gật đầu, cười mỉm:
\”Ừ. Mới quen thôi. Làm cùng trường. Ổn, chững chạc. Không phiền khi chị là Alpha.\”
Chaewon không nói gì. Cô chỉ gật đầu, rồi cúi mặt xuống, giấu đi đôi mắt đã hơi đỏ.
Sakura không để ý, hoặc giả cô cố tình không để ý. Cô kể thêm đôi ba chuyện về người đàn ông ấy, rồi bảo:
\”Chị nghĩ lần này nghiêm túc. Nếu không ngại thì sau này… em cũng gặp thử một lần?\”
Chaewon nuốt nước mắt vào trong. Cô gượng cười:
\”Dạ… nếu chị vui… thì em vui.\”
Hôm đó, sau khi chia tay, Chaewon đi bộ về nhà dù trời đã tối. Đèn đường loang loáng. Tim cô như rơi vỡ từng mảnh. Cô tự hỏi bản thân – có phải vì cô là Omega, lại còn khờ khạo nên chị ấy mới không thể yêu?
Nhưng dù đau, cô vẫn nhắn tin:
\”Chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Em chúc chị hạnh phúc.\”
Sakura chỉ nhắn lại bằng một biểu tượng mặt cười.