Fool – [Ssamkkura] – Chap 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước

Fool – [Ssamkkura] - Chap 12

Con đường dẫn vào thị trấn nhỏ ở Gangwon rợp hoa anh đào đang rụng rơi lả tả trong gió. Sakura xuống xe buýt, hành lý chỉ có một chiếc balo và cuốn sổ nhật ký cô vẫn giữ bên mình.

Cô không biết chính xác Chaewon ở đâu. Chỉ lần theo vài cái tên mơ hồ cô từng nghe Chaewon nhắc, dò hỏi dân trong thị trấn, đi qua những ngôi nhà mái ngói cũ, những con đường đất ngoằn ngoèo quanh đồi. Mất gần một tuần.

Cho đến khi… cô thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi trước hiên nhà nhỏ, chầm chậm gọt táo, vừa làm vừa hát vu vơ. Mái tóc nâu nhạt rối nhẹ theo gió, đôi mắt ngây thơ như xưa.

Chaewon.

Sakura đứng chết lặng vài giây. Trong lòng là cả một khoảng trống lớn trào lên thành nghẹn ngào.

\”Chae…\”

Tiếng gọi của cô khẽ, như sợ nếu lớn quá thì cảnh này sẽ tan biến như giấc mơ.

Chaewon ngẩng lên, ngỡ ngàng.

Một lúc sau, cô bé mới chớp mắt, chậm rãi đứng dậy. Trái tim Sakura siết chặt lại khi thấy Chaewon vẫn đứng yên, không lao đến, không mừng rỡ… chỉ cười — nụ cười hồn nhiên, đơn giản như trước kia.

\”Chị Sa?\”

\”Ừ… Là chị…\”

Chaewon bước tới vài bước, đứng cách Sakura chưa đầy một mét. Nhưng khoảng cách đó sao vẫn xa lạ đến nghẹn lòng.

\”Sao chị biết em ở đây?\”

\”Chị… đoán. Chị đi tìm em. Lâu lắm.\”

\”Tìm em làm gì? Chị không giận em nữa hả?\”

\”Chị chưa bao giờ giận em cả.\”

Chaewon cúi mặt, tay xoắn lấy vạt áo. Như thể cô đang cố hiểu thật kỹ từng lời Sakura nói.

\”Em tưởng chị không muốn gặp em nữa. Tại em khờ, em làm chị xấu hổ…\”

\”Không. Em không làm chị xấu hổ. Là chị… là chị đã làm tổn thương em.\”

Sakura rút cuốn nhật ký trong túi ra, nhẹ nhàng đặt vào tay Chaewon.

\”Chị đọc rồi. Từng chữ. Chị không xứng để em viết nhiều như vậy, Chae à…\”

\”Không phải vậy đâu.\” — Chaewon lắc đầu liên tục — \”Em viết không để chị biết. Em chỉ viết để… để thương chị một mình.\”

Sakura cười, giọng run run.

\”Thương một mình là điều dũng cảm nhất em từng làm. Còn chị… chị là người nhát gan, vì không dám tin vào cảm xúc của chính mình.\”

Chaewon ngẩng lên. Đôi mắt như tràn ánh sáng. Đôi môi khẽ mấp máy, run rẩy.

\”Vậy giờ… chị tin chưa?\”

\”Chị tin rồi. Và chị đến đây… để nói với em một điều.\”

Sakura chạm tay vào má Chaewon, xoa nhẹ nơi vết sẹo nhỏ cô từng thấy mà chưa bao giờ hỏi. Ánh mắt cô lặng như nước hồ mùa thu.

\”Nếu em vẫn còn thương chị, thì cho chị được học cách thương em lại — từ đầu.\”

Chaewon bật khóc. Nhưng nụ cười cô rực rỡ như ánh dương xuyên qua tán cây.

\”Em lúc nào cũng thương chị hết đó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.