Đến khi tỉnh dậy y tá liền đưa nước cho cô uống.
“Tình hình bên ngoài sao rồi?”
Y tá mỉm cười nói
“Dạ tình hình đã tốt hơn một chút, mưa nhỏ hơn các lực lượng cứu hộ đã mở được một lối đi để chuyển các bệnh nhân nguy hiểm, cần phẫu thuật gấp đi trước. Đội y bác sĩ từ hai bên trái phải cũng đã vào được đây hỗ trợ chúng ta ạ”
Faye gật đầu thở phào nhẹ nhõm
“Vậy tốt rồi”
Y tá nhìn cô rồi hỏi
“Bác sĩ Faye có muốn tắm một chút không ạ? Mấy hôm nay chị đã vất vả quá rồi”
“Có thể tắm rồi sao?”
Y tá gật đầu chỉ vào khu tắm phía xa xa kia
“Dạ vâng, hiện tại đã có chỗ tắm cho các y bác sĩ, chị qua khu này đi ạ”
“À được, cảm ơn em”
Mấy hôm nay cô đúng kiểu dội vài cái cho đỡ bùn đất rồi chạy vào cấp cứu cho bệnh nhân, làm gì có chỗ và thời gian mà tắm kĩ. Faye nhanh chóng lấy một bộ đồ trong vali ra đi tắm. Hôm nay cô phải kì cọ cho sạch sẽ hơn mới được.
Lấy bộ quần áo ra khỏi ra khỏi vali đột nhiên có tờ giấy gì đó cũng bay ra theo. Faye nhặt lên xem thử là giấy gì.
“Gửi mami yêu của ba mẹ con”
Faye mỉm cười. À, là thư của ba mẹ con gửi cho cô sao. Đọc xem ba mẹ con nói gì nào.
“Mami yêu hãy cứ yên tâm công tác nhé. Ba mẹ con ở nhà sẽ ngoan và nhớ mami nhiều lắm. Yêu mami!”
Faye nhìn về phía xa xăm thầm nói trong miệng
“Cố lên nào, sắp được về với ba mẹ con rồi”
Cô tắm xong liền sang các lều hỗ trợ đồng nghiệp rửa vết thương, thay băng cho bệnh nhân. Anton bưng một bát mì đưa đến chỗ Faye
“Cậu ăn đi, mấy hôm nay có được ăn miếng nào tử tế đâu”
Faye tháo găng tay ra rồi bưng bát mì Anton đưa cho, cô cười hỏi
“Các cậu đã ăn chưa?
Anton gật đầu
“Đã ăn hết rồi. Còn mỗi mình cậu thôi đấy”
“Ăn đi, mình kiểm tra vết thương cho bệnh nhân cho”
“Chăm sự nhờ bác sĩ Anton”
Công nhận vào những lúc thế này một bát mì nóng cũng cảm thấy quá hạnh phúc rồi. Faye nghĩ cái cảnh mấy ngày qua các chiến sỹ áo xanh và chiến sỹ áo trắng phải chia nhau từng miếng lương khô, từng giọt nước lọc mà uống mà tự thấy mình cũng được đấy chứ. Đã lâu rồi cô không phải trải qua cái cảnh này nên khá mệt mỏi. Hôm nay được ăn bát mì bù sức cũng đỡ hơn chút chút.
Các đội tình nguyện khác bắt đầu đến nhiều hơn, họ lật tìm trong đốn đổ nát đó kiểm tra xem còn có nạn nhân nào chưa được giải cứu hay không.
Nhìn những người được khiêng từ dưới lớp bùn đất lên không còn hơi thở Faye cảm thấy thật buồn. Cầu nguyện cho các nạn nhân được an nghỉ, siêu thoát. Bản thân cô mấy ngày này chứng kiến nhiều sự chết chóc, tan hoang của nơi này quá ánh mắt cũng trở nên đau thương hơn. Tự nhiên cảm xúc dâng trào lại thấy nhớ vợ con đến phát khóc. Faye buồn bã ngồi một góc gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má mình.