Khi xe đi đến đầu khu giao giữa khu vực A, B, C mưa bắt đầu lớn dần, toàn bộ sóng điện thoại đều bị mất. Phía trước là cây cối đã đổ rạt xuống, đường đi bây giờ bất đầu ngập trong bùn đất. Faye ngồi trên xe nhìn từng hạt mưa nặng dần, cô cầm loa bắt đầu dặn dò, chỉ đạo nhân viên trong xe của mình.
Đi thêm một đoạn nữa thì xe cứu hộ phải dừng lại vì cây lớn ngáng ngang đường. Các lực lượng hỗ trợ khắc phục thiên tai, lũ lụt và quân đội nhận được tin báo lực lượng y tế đến hỗ trợ liền dẫn đường để các cô vào bên trong khu vực hiện trường. Trước đó đã có hai đoàn được y tế được thành phố khác gửi đến hỗ trợ.
Faye phát áo mưa cho nhân viên của mình mặc vào rồi tiến sâu vào bên trong.
“Các em cẩn thận nhé, nhớ chú ý kẻo trơn trượt”
“Vâng sư phụ”
Nơi này bây giờ một mảng âm u, tối sầm lại.
\”Các bạn đã tới\”
Đoàn trưởng đoàn hỗ trợ bên ngoài bước ra chào đoàn trưởng Anton và mọi người.
\”Chào các bạn, hoàn thành tốt nghiệm vụ nhé\”
Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là bước qua đoạn đường đầu, mọi người vẫn đang nặng nhọc nhấc từng bước chân ngâm dưới bùn đá di chuyển. Một tiếng rào rào từ trên đỉnh đồi, một ít đất từ trên đỉnh sạt xuống. Thượng úy quân đội nhíu mày nhìn rồi hét lớn
“Tất cả chạy nhanh lên phía trước đi….nhanh….nhanh lên”
Mọi người nghe vậy chạy thật nhanh về phía đường bên kia, thuốc thang họ kẹp chặt trong tay cắm đầu chạy.
Đột nhiên một hòn đá to từ trên đồi lăn đùng xuống đến trước mặt họ. Đất đá từ trên quả đồi đột nhiên đổ ập xuống. Vì giúp mọi người chạy nhanh qua bên kia nên thượng úy đó vẫn còn chưa kịp sang đường, chỗ đất đá vừa rồi nhanh chóng vùi lấp chỗ họ vừa đứng, vùi lấp luôn cả thượng úy quân đội đó. Đồng đội anh hét lớn
“Aron….thượng úy Aron….”
Anh ta định quay lại để tìm đồng đội thì bị đại úy kéo đi, thực sự chỗ đất đá còn lại trên kia vẫn còn đang sạt xuống, nếu lao vào trong khác nào hiến mạng cho mẹ thiên nhiên đâu. Anh ta gào khóc nhìn đồng đội của mình cứ thế bị vùi lấp trong lớp đất đá đó. Lớp đất đá vừa rồi đã chặn nốt lối đi vào của họ, có nghĩa rằng họ đã bị cô lập trong khu vực này. Hiện tại chỉ có trực thăng mới có thể tùy cơ tiếp cận hiện trường, cung cấp thuốc thang và đồ ăn cho họ thôi.Thực sự quá khốc liệt, vừa mới đến đây đã phải chứng kiến cảnh này thực sự quá đau lòng.
Nhưng họ không có thời gian để buồn bã quá lâu, bệnh nhân trong lều phía trước đang chờ họ đến cấp cứu.
Anton bắt đầu chỉ đạo cấp cứu cho các bệnh nhân nặng trước. Một số y tá, được điều đi rửa sạch, băng bó vết thương cho những người bị thương nhẹ hơn. Một số khác sắp xếp dụng cụ, trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu. Các điều dưỡng chuẩn bị thuốc và hỗ trợ bác sĩ cấp cứu gấp cho bệnh nhân.
Họ vội vã cùng lực lượng quân đội đưa bệnh nhân vào lều
“Nhanh…nhanh…bên trái bên trái”