Những tháng ngày bình yên trôi qua như vậy hôm nay cô đưa nàng xuống khoa sản khám thai. Các bác sĩ ở đó thấy cô dẫn nàng xuống cười hỏi
“Trưởng khoa Faye dắt vợ đi khám hả? Mấy tháng rồi Faye ơi?”
Faye vừa nắm tay nàng đi vừa cười đáp lại mấy anh chị đồng nghiệp
“Dạ, em đưa vợ đi khám. Nhà em được năm tháng rồi chị ạ”
“Ái chà chà, nhanh phết nhờ. Mới ngày nào đi dự đám cưới xong nay đã năm tháng rồi. Sức khỏe mẹ cháu tốt chứ?”
“Dạ, mẹ cháu khỏe ạ. Cảm ơn các bác quan tâm gia đình cháu nhé”
Vào đến phòng bác sĩ Alen vợ chồng nàng chào anh
“Chào bác sĩ Alen nhé. Hôm nay tớ dẫn vợ đến kiểm tra sức khỏe mẹ và bé đây”
“Ừm, vợ chồng cậu ngồi đi. Tớ sắp xếp cho nhé”
“Cảm ơn cậu”
Nhìn con mình trên màn hình siêu âm Faye cười tít cả mắt lại. Có vẻ như hai bé gái một bé giống cô và một bé giống nàng. Thế lại hay, vừa có Faye mini vừa có cả Yoo Mini luôn. Faye chỉ chỉ vào màn hình nói với nàng
“Em nhìn kìa, con mình đó”
“A….hai chị em nhìn cứ như chạm tay vào nhau ý nhỉ. Yêu thế”
Yoko nhìn Faye hạnh phúc như vậy nàng cũng hạnh phúc theo. Khám xong Faye đưa nàng sang khoa mình chơi, lâu rồi nàng không ghé thăm nơi cô làm việc. Mọi người trong khoa gặp nàng khi bụng nàng vẫn còn bé xíu, giờ gặp lại bụng đã nhô ra kha khá rồi. Yoko mua ít sữa chua, bánh và trái cây lên mời các bác sĩ trong khoa Faye.
“Lâu lắm mới gặp vợ Faye đấy. Hết nghén rồi ăn uống tốt hơn không em?”
Yoko vui vẻ ngồi xuống trò chuyện cùng mọi người
“Em ăn tốt hơn rồi ạ. Với lại món chị ấy nấu ngon quá em có nghén cũng không cưỡng lại được ý”
Yoko nhìn sang bên cạnh, Faye cũng vừa lúc cúi xuống nhìn nàng mỉm cười. Ngồi cạnh nhau nhưng cái tay cô vẫn quen che chắn trước bụng nàng.
“Eo ôi, cơm chóa tụi bay ơi”
“Tình hơn cả chữ tình nữa. Ghen tỵ quá đi mất thôi”
“Người đẹp khoa ngoại lồng ngực từ ngày lấy vợ cái làm bao trái tim tan nát, tiếc nuối. Tụi nó lấy nhau một thời gian rồi mà chị vẫn chưa biết sao em cua được ác ma, tảng băng trôi khoa này vậy em?”
Faye nghe thấy vậy bĩu môi dỗi yêu
“Ai nói em là tảng băng trôi, em rất dễ gần, dễ mến luôn nhé. Chị cứ nói vậy em mang tiếng hung ác không à”
Ê….mấy bác sĩ thực tập ở đó nghe mà rợn cả tóc gáy. Cái gì mà dễ gần dễ mến, rồi cái gì mà mang tiếng hung ác. Cô không nhận ra rằng mỗi lần dẫn dắt, dạy dỗ họ là cả cái khoa xanh mặt với cô à. Họ còn tưởng đâu cô khạc ra lửa thiêu rụi đầu họ luôn rồi chứ. Hung ác là rõ ràng nhé, cứ nhìn hình phạt mỗi khi họ không thuộc bài hoặc là không thực hành được là biết.
Yoko bật cười vì cái giọng hờn trẻ con của Faye, nàng xoa xoa lòng bàn tay cô rồi tựa vào vai cô nhìn mọi người vui đùa. Faye cúi xuống hôn lên tóc nàng thì thầm