Faye gọi cho Chet nói đêm nay muốn ở nhà mẹ, đương nhiên Chet không nghi ngờ mà vui vẻ đồng ý ngay. Anh ta đã nghĩ đêm nay sẽ đến gặp Yoko tâm sự. Nhưng người tính không bằng trời tính Yoko lại về thị trấn với ba mẹ mất rồi. Anh ta đành ngậm ngùi ôm bó hoa về nhà cho vợ mình mà thôi.
Faye điên cuồng lái xe trên đường, cô không biết mình đang lái đi đâu nữa, chỉ biết đến một quán rượu nhỏ ven đường liền xuống uống một trận đã đời. Từ ngày cầm dao mổ chính đến nay cô không bao giờ uống nhiều tới như vậy. Mọi người xung quanh nhìn cô bàn tán
\”Xinh xắn thế kia mà uống rượu như nước lã\”
\”Chắc có chuyện gì buồn\”
\”Chậc…chậc….không biết có người nhà gần đây không chứ thế này thì….\”
Cô cứ uống như vậy cho đến khi gục mặt trên bàn rượu. Không biết cô đã ở đây bao lâu rồi, chỉ biết chủ quán lôi cô ngồi thẳng dậy hỏi địa chỉ nhà để thuê xe cho cô về.
\”Này này cô gái. Nhà cô ở đâu vậy? Tôi bắt xe cho cô về\”
Faye ngả ngốn ôm chai rượu trong lòng, cô không còn tỉnh táo nữa rồi \”H..ả? Không say là….không về, nhất định như…thế😉\”
\”Địa chỉ nhà để tôi bắt xe cho cô về, nghe thấy chưa hả?\”
Faye lèm bèm trong miệng đẩy chủ quán ra \”Về cái…gì? Tôi..muốn uống nữa. Chủ…quán đâu cho tôi thêm…chai rượu….nữa hahaha\”
Miệng thì cười mà nước mắt cữ lã chã rơi xuống. Bộ dạng bây giờ của cô bây giờ bê bết không khác gì mấy tên nát rượu thường gặp ven đường.
Chủ quán hết kiên nhẫn hét vào mặt cô
\”Hộ khẩu thường trú ở đâu???😈\”
\”Anh quát tôi đấy à. Các người đều xấu xa giống nhau\”
\”Cô….hazzzz….của nợ…\”
Yoko đang đi bộ về nhà thì chứng kiến ngay cảnh tượng này. Cô chạy tới đỡ lấy Faye khi cô loạng choạng sắp ngã khỏi cái ghế trong quán.
\”Ông chủ chị ấy uống hết bao nhiêu\”
Chủ quán đưa hoá đơn cho nàng. Yoko thanh toán xong xin gửi xe của Faye vào chỗ chủ quán. Cô khéo léo nhét thêm vào túi ông vài đồng nữa coi như cảm ơn. Chủ quán thấy cô bé này cũng biết điều nên đồng ý, Yoko lái xe của Faye vào nhà xe rồi lôi cô đứng dậy dựa vào mình ôm về nhà.
Trên đường đi Faye vừa cười vừa vỗ vỗ vào má Yoko
\”Ồ, một cô gái thật xinh xắn haha…em đến hơi trễ đấy, có biết tôi ngồi đợi nãy giờ buồn lắm không hahaha?\”
Yoko im lặng, nàng vốn ghét mùi rượu, nàng ghét những người say xỉn. Nhưng không biết sao ban nãy khi vừa thấy gương mặt toàn nước mắt của Faye nàng không nhịn được liền muốn đến giúp đỡ cô. Đến nàng còn đang không hiểu hành động của chính mình.
Faye vẫn quậy như thế, cô giữ cằm nàng ép nàng nhìn mình
\”Sao em không nhìn tôi hả? Em là tương lai của tôi cơ mà. Em biết tôi buồn không?\”
Yoko nhìn vào đôi mắt Faye, cái người này kì cục, miệng vẫn cười từ đầu tới cuối nhưng nước mắt cứ lăn trên má. Có lẽ cô mới gặp cú sốc gì ảnh hưởng tâm lý lắm. Phải rồi, nàng đâu có biết cú sốc hôm nay cô gặp do chính nàng và tên đàn ông bội bạc đó gây ra đâu chứ.
\”Đừng khóc nữa. Có thể nói cho em nghe vì sao chị không vui không?\”
\”Buồn á? Em có biết cảm xúc hơn buồn gấp bội lần là gì không? Em có biết cảm giác cả trái tim và linh hồn đã vỡ nát hay không?\”
\”Tôi trao anh con tim sao anh trao cho tôi một cú lừa\”
À hoá ra là thất tình. Nàng nhìn gương mặt cô rồi tự cảm thán, xinh đẹp như tiên nữ vậy mà cũng thất tình thì người phàm như nàng những năm qua có là gì.
Faye loạng choạng vấp phải chân mình cả cơ thể cô mất thăng bằng đẩy lên người Yoko. Vì tình huống bất ngờ quá Yoko không kịp trở tay khiến cả hai ngã nằm trên đường. Một cảnh tượng không dễ nhìn cho lắm, Faye đang nằm đè chặt lên Yoko. Cái người này nhìn đô con như khủng long ý, đè lên nàng như vậy làm mà nàng thở cho được.
\”Cho tôi ôm em chút đi, tôi đang bị tổn thương sâu sắc đó\”
Yoko thôi giãy giụa, nàng từ từ đưa bàn tay nhỏ nhắn lên xoa lưng Faye. Cô thấy được an ủi bao nhiêu tủi thân, oán giận, buồn phiền đều tuôn trào. Cô khóc đến nỗi nàng chưa hiểu cô gặp chuyện gì mà cũng khóc theo cô. Người này đã phải chịu bao nhiêu ấm ức với khóc dã man tới như vậy.
Ôm nhau khóc một hồi xong Faye thiếp đi trong lòng Yoko, thi thoảng còn tiếng nấc nho nhỏ của Faye trong lồng ngực mình nữa. Nàng muốn dung túng cho cô muốn làm sao thì làm nhưng bây giờ không được. Hai người đang ôm nhau nằm trên đường. Trần đời nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng một người con gái ngủ trên đường thế này. Yoko cố gắng dùng toàn bộ sức lực đẩy Faye sang bên cạnh.
\”Phù phù….ăn cái gì mà nặng như voi vậy không biết\”
Nàng đứng dậy kéo cô lên lưng mình
\”Tôi đang cõng trên lưng một con khủng long trắng to bự\”
Cõng cô về đến cửa nhà nàng vội vàng thả cô ngồi ở cửa. Cũng may cái chỗ hai đứa nằm cách nhà nàng chỉ khoảng 300m chứ không nàng sẽ quăng cô ngủ ở đường mất.
Nàng rón rén ngó vào trong nhà thấy đèn điện các phòng đều tắt hết chứng tỏ ba mẹ nàng đã ngủ. Nàng vội vàng kéo cô dậy đỡ cô lên phòng mình.
..Cạch…két….ối….chân cô đá phải cái ghế trong bếp….
\”Yoko về đấy à con?\” Tiếng mẹ nàng từ trong phòng vọng ra
\”Dạ vâng, con mới về. Mẹ cứ ngủ đi ạ\”
\”Hửm? Ồ haha….ưm…ư…\” Faye vì cú đau mà tỉnh dậy, cô muốn cười mà Yoko lại bịt miệng cô lại.
\”Ai nói chuyện đấy con?\”
\”À không có mẹ ơi, hàng xóm người ta đi làm về ý mà mẹ\”
Faye gỡ tay Yoko ra xoay đẩy nàng ngồi vào cái ghế……két…két…két…
\”Ối dồi ôi, làm sao đấy con ơi\” vẫn là tiếng mẹ nàng.
\”A…..không có gì đâu mẹ ơi, con đá phải cái ghế thôi ạ. Mẹ cứ ngủ đi ạ\”
\”Cẩn thận vào chứ con\”
\”Vâng ạ\”
Yoko nắm chặt tay Faye kéo cô lên phòng. Đến nơi cô thả người nàng nằm xuống giường.
\”Phù …..hết hơi với nhà chị thật chứ\”
Yoko tháo hết giày dép, cởi áo khoác ra cho Faye ngủ. Nàng ngồi bên cạnh lau sạch gương mặt, tay chân cô bằng nước ấm. Xong xuôi nàng leo lên cạnh cô nằm đắp chăn cho hai đứa rồi ngủ. Hôm nay nàng cũng quá mệt mỏi rồi.
(Súyt thì cổ quăng cho ảnh ngủ ngoài đường luôn rồi. Bình thường ảnh đô con vậy mà ảnh say thì sao chị đỡ được ta? Tôi tưởng tượng ra cảnh chị quăng ảnh lên cái xe bò rồi kéo về🤣)