Một ngày trôi qua Faye như ngồi trên đống lửa, cô cứ trong phòng khám đi đi đi lại. Logan kéo cô ngồi xuống mấy lần mà cô có chịu dừng lại đâu. Faye mở điện thoại ra nhắn, gọi liên tục cho nàng mà không thấy nàng phản hồi. Đến chiều khi cô được tư bản thả ra cũng là lúc đường xá tan tầm đông đúc. Faye lái xe ngược về phía thị trấn, cô sốt ruột lắm rồi, không thể chờ đợi nữa, ít nhất cô cũng phải biết được em ấy có ổn không chứ.
Đường xá giờ cao điểm tắc hàng dài, Faye ngồi trên xe xoay qua xoay lại, cô bất lực tức giận đập mạnh vài cái vào vô lăng
\”Chết tiệt.Thế này chừng nào mới tới được chỗ em đây chứ\”
Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ….cuối cùng Faye cũng được giải thoát khỏi cái ma trận xe này. Cô phóng như bay về nhà Yoko. Đến nơi Faye đỗ xe ở cách nhà nàng một đoạn khá xa, cô rón rén bước nhẹ đến xem tình hình thế nào.
Yoko đứng từ trên lầu hai đang mải mê ngắm hoa thì nghe tiếng cô gọi tên mình.
\”Chắc là mơ thôi, giờ chị ấy có khi đang ở bệnh viện rồi\” nàng cứ nghĩ là mình nghe nhầm hoặc là do nàng nhớ cô nhiều quá nên nàng tự tưởng tượng ra cô gọi tên nàng.
Nhưng một giọng nói ấm áp lần nữa vang lên khiến tim nàng run rẩy
\”Yoo….chị đây rồi…\”
Nàng run rẩy xoay người lại nhìn xung quanh, bắt gặp cô đang ở dưới hàng rào nhìn lên gọi nàng.
\”Faye, sao chị tới đây?\”
Faye ngậm ngùi, ánh mắt cô long lanh đầy ngấn nước nhìn nàng, cô sắp khóc thật rồi
\”Tại vì chị nhớ em quá!\”
Một câu nói của cô thôi cũng làm tim nàng mềm nhũn, nàng thương cô.
Nàng thấy Faye mím môi lại ngăn cho khóc thì xót xa trong lòng, Yoko đứng dậy định bước xuống mở cửa cho cô thì ba nàng từ đâu bước tới, giọng lành lùng ông nói
\”Kinh nhỉ? Mới đó mà đã không chịu được rồi sao. Sức chịu đựng thật kém cỏi\”
\”Ba…\”
\”Con chào bác ạ\”
Ông Pam chắp tay sau mông ung dung bước tới chỗ nàng
\”Khỏi, cô về đi. Nhà tôi không hoan nghênh sự có mặt của cô. Cô về đi\”
\”Ba, ba đừng nói với chị như vậy mà\” Yoko lén lén định chạy xuống thì bị ông Pam giữ lại, ông cốc vào đầu nàng một cái đau điếng
\”Bênh cái gì mà bênh? Con định trốn đi đâu hả? Đừng hòng qua mặt ba nghe chưa\”
Ông Pam kéo nàng lại sau đó hô to Mimi, từ đâu một con chó đen dữ dằn lao về phía hàng rào chỗ Faye đang đứng. Faye thấy vậy vội vàng nhảy xuống khỏi hàng rào rồi chạy vòng quanh cái khu nhà ấy. Faye từ xa thấy một cái cây lớn cô vội vàng leo lên cây trốn. Con chó kia rượt đuổi nãy giờ vẫn không có ý định tha cho cô, nó đuổi tới gốc cây rồi sủa ăng ẳng ở dưới. Faye ngồi trên cây đổ mồ hôi hột, ba vợ cô ác quá mà.
Yoko nhìn Faye chạy rẽ đất ra như vậy vừa thương vừa mắc cười. Nàng ôm tay ba mình lắc qua lắc lại năn nỉ
\”Ba à, ba kéo con Mimi về đi mà. Nó cắn chị ấy mất\”