Yêu nhau tới hôm nay cuối cùng cũng nghe được câu yêu hoàn chỉnh của đối phương dành cho mình. Khoảng thời gian trước cứ như là giấc mơ vừa ngang qua. Sớm nay khi vừa thức dậy Faye và Yoko ôm chầm lấy nhau, mặc dù đêm qua mới âu yếm yêu thương xong nhưng với họ là vẫn chưa đủ.
\”Hôm nay chị có công việc mà mau dậy thôi, em nấu bữa sáng cho chị\”
Bác sĩ Faye không phải người thích ngủ nướng, nhưng hôm nay có tình yêu nhỏ ôm trong tay bác sĩ không muốn dậy chút nào. Faye kéo nàng vào lòng hôn hít khắp mặt nàng. Yoko bật cười ôm cổ Faye
\”Bác sĩ ngoan nào, em còn phải tới trường nữa\”
\”Nói mới nhớ, bé yêu nhà tôi sắp tốt nghiệp đại học rồi đây. Em có dự định gì sau tốt nghiệp chưa\” Faye hỏi nhưng tay vẫn cứ du lịch trên người nàng
\”Em có rồi. Nhưng trước tiên chị dừng tay lại cái đã. Đêm qua chưa đủ hay sao mà mới sớm ngày ra….lại….\”
Lúc trước gặp gỡ, tán tỉnh nhau bác sĩ nhà nàng trông hiền khô, lịch thiệp, tri thức. Giờ thì sao, không khác gì một chú hổ đói. Chuyến này chết nàng rồi, nàng đã yêu phải một tên lưu manh.
Faye bật cười ngồi dậy, cô với tay lấy hai cái áo dưới sàn nhà lên khoác lại cho hai đứa. Nàng đẩy cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân còn mình thì dọn dẹp lại cái chiến trường hôm qua. Nàng xuống dưới mở tủ lạnh ra xem có nguyên liệu gì sẵn để nấu cho cô ăn. Cái tủ lạnh trắng trơn, bác sĩ nhà nàng lại không chăm sóc tốt cho bản thân rồi. Nàng thay đồ, lấy khẩu trang chạy ra siêu thị gần nhà mua tạm một chút nguyên liệu nấu cho cô ăn.
Faye xách cặp xuống thấy nàng đang hí hoáy trong bếp, một cảm giác ấm áp lan toả khắp trái tim cô. Hoá ra có vợ lại thích như vậy. Cuối cùng ngoài mẹ ra cũng có người chăm sóc cô chu đáo. Faye mỉm cười bước tới ôm nàng từ phía sau, cô hôn lên mái tóc nàng một cái cái.
\”Nếu biết có vợ thích thế này chị nên tỏ tình từ lâu rồi mới đúng\”
Yoko vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay đang ở bụng mình yêu chiều nói
\”Đâu có muộn. Chẳng phải em đang chăm sóc tình yêu của em rồi đó sao. Ngoan, ra bàn ngồi đi, em làm xong rồi\”
\”Ừm, để chị giúp cho, nóng đấy\”
Faye bưng tô bún sườn đầy ắp ra ngoài bàn
\”Ủa? Sao có một tô? Của em đâu bé?\”
Nàng dắt tay cô ra bàn ngồi. Sắp xếp thêm chút gia vị cô thích bên cạnh cho cô
\”Em chưa vệ sinh cá nhân. Chị cứ dùng trước đi còn đi làm. Lát nữa em ăn sau, hôm nay em có tiết muộn\”
\”Nhưng mà…..\”
\”Không nhưng nhị gì cả. Chị ăn đi, để nguội mất ngon\”
\”Ừm, mời em bé ăn sáng nha\”
\”Dạ\” Yoko ngồi ngắm nhìn Faye ăn sáng, thi thoảng nàng bỏ thêm chút rau thơm cho cô ăn. Nàng biết mỗi lần đi ăn bún là cô sẽ hay ăn loại rau này nhất. Thấy cô ăn ngon miệng như vậy nàng bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
Nàng tranh thủ lấy hộp đóng cơm và thức ăn lại cho cô mang đến bệnh viện. Ca phẫu thuật phải sang đến 1h chiều mới có thể bắt đầu. Nàng lo cô họp xong sẽ đói, với tính cách của cô chắc chắn sẽ xuống căn tin làm ngay một tô mì nóng rồi lên chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Ăn uống như vậy làm sao đảm bảo sức khoẻ được. Nàng hay nhắc nhở mà cô cứ cười hề hề rồi lần sau lại chứng nào tật nấy.