Bên ngoài trời bắt đầu tí tách mưa, nàng vẫn cứ một mình kéo vali ra khỏi nhà. Nàng ghét cái người đó, yêu mà không dám thừa nhận. Hình như rượu trong người Faye lúc này càng ngấm hơn cô chống tay dậy chạy theo Yoko. Nàng muốn đi đâu, nàng đừng hòng chạy thoát khỏi cô. Hôm nay có trầy da tróc vẩy cô cũng phải dỗ được nàng.
\”Đúng là tuổi trẻ, chạy nhanh thế chứ\”
Faye thở hồng hộc chạy theo nàng đến cuối con đường nhựa. Cô cố gắng bắt lấy bàn tay nàng kéo lại.
\”Đừng chạy nữa, chân của em….\”
\”Không cần chị lo, em tự biết chăm sóc mình. Buông tay em ra\”
Yoko gỡ tay mình ra nhưng cô nắm chặt quá, gỡ không được. Faye kéo mạnh một cái nàng bị mất thăng bằng mà lao vào cái ôm của cô
\”Chị không buông\”
\”Chị nhất định không buông. Hôm nay em có đánh chết chị chị cũng không buông\”
\”Chị…..\”
Tự nhiên lúc này nàng cảm thấy như bị cô ngang ngược ức hiếp vậy đó. Nàng vung tay đánh mạnh vào lưng cô rồi bật khóc nức nở.
\”Đồ đáng ghét này……\”
Không còn là những hạt mưa nhỏ nữa, trời bắt đầu đổ mưa lớn hơn.
Faye vẫn im lặng ôm nàng mặc cho nàng muốn đánh muốn mắng gì cũng được. Điều cô sợ nhất lúc này là mất nàng mà thôi.
Faye tách nhẹ nàng ra một chút, từ góc độ đó cả cô và nàng đều có thể thấy được khuân mặt của đối phương. Faye đưa tay lên, cô dùng ngón trỏ đẩy nhẹ cằm nàng để giữ nàng ngẩng lên nhìn cô. Faye cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng nhất. Yoko nhắm mắt lại tận hưởng cái hôn chính thức đầu tiên của hai người. Tim nàng bây giờ đập chậm vô cùng, nàng run rẩy cảm nhận cái ngọt ngào của cô mang lại. Trái ngược với nàng tim cô đập nhanh tới muốn văng ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ cô có cảm giác yêu mãnh liệt đến vậy.
Nụ hôn đầu tiên là một nụ hôn dịu nhẹ, Faye như chỉ chạm môi mình vào môi nàng để nàng cảm nhận được mà thôi. Cô sợ hơn một chút nàng sẽ sợ.
Cô và nàng giữ tư thế trán chạm trán, mũi chạm mũi. Giọng cô khàn đi vì rượu, vì khóc. Trong cơn mưa cô nói đủ để nàng nghe được.
\”Yoo à, trước đây chị không hiểu rõ bản thân mình, khi chị hiểu thì chị lại lưỡng lự vì lo sợ em biết em sẽ xa lánh chị, sẽ ghét chị. Chị cũng định khi em rời đi rồi chị sẽ chôn giấu tình cảm ấy một lần nữa. Nhưng những ngày mình xa nhau chị phát hiện chị nhớ em đến phát điên. Chị cảm thấy trống vắng vô cùng, không thể vui vẻ như trước nổi nữa em à\”
Faye ngập ngừng một chút rồi nói tiếp
\”Chị…. chị…nhận ra mình đã yêu em, yêu em thật nhiều Yoo à❤️\”
Yoko mỉm cười thoả mãn, nàng chồm lên hôn nhẹ vào môi cô một cái thật kêu.
\”Cuối cùng cũng chịu nói ra. Bác sĩ Faye, chị nghe cho kỹ đây\”
Faye nghiêm túc nhìn nàng
\”Em cũng yêu chị, yêu rất nhiều. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, mình yêu nhau đi\”