Đến 4h sáng ba mẹ của nàng lên bệnh viện. Lần đầu tiên họ gặp nhau lại trong tình huống này. Ba mẹ nàng bảo cô về nghỉ ngơi đi. Mặc dù không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác.
Faye về đến nhà tắm rửa, ăn uống xong lên giường ngủ một giấc, cô cần tỉnh táo lại. Suốt cả ngày hôm qua cô không được ngủ chút nào rồi. Cho đến khi Faye tỉnh lại thì đã là câu chuyện của sáng hôm sau rồi.
Faye mang cái thân xác nặng nhọc vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, hôm nay cô sẽ đến nói chuyện, giải thích cho nàng nghe. Mong là nàng sẽ hiểu tình cảm cô dành cho nàng là thật lòng.
\”Faye đấy à, cậu đến tìm Yoko sao?\”
\”À ừ, vết thương của em ấy còn đau, mình muốn tới chăm sóc em\”
Neko lắc đầu nói
\”Vậy thì thật đáng tiếc khi phải thông báo cho cậu một tin. Người nhà đã làm thủ tục xuất viện cho em ấy. Hiện giờ căn phòng đó đã được bố trí cho bệnh nhân mới\”
\”Em ấy không nói với cậu sao? Để cậu nhọc lòng mang cả đồ ăn đến thế này\”
Faye nhíu mày
\”Vết thương của em ấy thế nào mà cậu đồng ý cho xuất viện vậy?\”
\”Về cơ bản em ấy không nhất thiết phải ở lại viện, chỉ là mình muốn em ấy ở lại để tiện thay rửa băng thôi\”
Faye thở dài nắm cánh tay Neko gấp gáp hỏi
\”Vậy cậu có biết giờ gia đình em ấy di chuyển đến đâu rồi không?\”
\”À, chỉ nói là về nhà cho Yoko nghỉ ngơi thôi\”
\”Cậu để ý người ta hay sao mà cứ xoắn hết cả lên vậy\”
Neko nói xong câu thứ hai thì đã không thấu bóng dáng Faye đâu. Người gì mà thoát ẩn thoát hiện như mà. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Neko lắc đầu ngao ngán.
\”Ơ kìa…..cậu đúng là tốc độ ánh sáng của ngoại lồng ngực mà\”
Đừng nói bạn cô bây giờ thích theo trend \”trâu già gặm cỏ non\” nhé. Còn ông chồng yêu quý của Faye nữa đó. Tin tức về anh ta hiện giờ cũng đang nóng bỏng lắm. Bạn cô không lo bảo vệ chồng lại chạy đi lo cho một cô bé thế này…..chậc chậc….Faye ơi là Faye….
Faye gấp gáp mở điện thoại ra gọi cho nàng…..tút tút….tút…tút…..
….đã gọi cho nàng rất nhiều nhưng nàng đều tắt máy. Nàng giận cô đến thế nào cô đều có thể chấp nhận nhưng việc nàng tắt máy như vậy khiến cô không thể bình tĩnh nổi. Cô lo nàng sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân, lo vết thương của nàng sẽ đau hơn.
\”Yoo, em đang làm gì vậy. Nghe máy đi em\”
\”Làm ơn nghe máy đi mà Yoo\”
10 cuộc….20 cuộc….30 cuộc…. Faye bất lực ngồi trên xe đập mạnh tay vào vô lăng. Trước đây cô đã từng về nhà nàng, cô vẫn còn nhớ con đường đó. Nghĩ vậy cô lái xe thật nhanh về nhà ba mẹ Yoko.
Đến nơi Faye gấp gáp bấm chuông nhưng bấm hoài không ai mở cửa.
Một bà lão hàng xóm thấy cô cứ đi đi lại lại trước cửa nhà nàng liền sang hỏi
\”Này cô gái, cô tìm ai vậy?\”