1.
Boàng!
Tiếng nổ lớn vang vọng không gian, tiếng lửa cháy lách tách.
Hiện trường một chiếc xe cá nhân phân khối lớn vừa lao vào một ô tô bay 4 chỗ và rơi xuống bên cầu, lửa cháy sáng rực một góc trời.
Trong góc của con hẻm ngỏ gần cầu có một người đàn ông đang gục đầu ngồi. Một thân trang phục dạ hành đen tuyền, mái tóc đen rủ xuống, người đàn ông cúi đầu một tay ôm lấy phần bụng.
Phần vải chỗ đùi cũng rách ra, máu thấm ướt từng mảng quần áo, từ trán cũng có dòng máu chảy xuống, cả người yếu ớt, nhìn có vẻ như đang hấp hối đến nơi.
[ Tích tích tích… ]
[ Đăng nhập thế giới… đang tải xuống… đang đồng bộ dữ liệu… tiến độ 19… 95… 100%. ]
[ Đăng nhập thành công. ]
[ Chào mừng ký chủ Choi Seungcheol đến với thế giới ABO – U Minh. ]
[ Khởi động nhiệm vụ: Cứu vớt đứa trẻ đáng thương Hạ Thập Thất. Ngăn cản sự diệt vong của thế giới ABO. ]
[ Tiến độ nhiệm vụ: 7%]
Seungcheol từ từ thích ứng với thân thể, cảm giác đầu tiên là đau.
Đau khắp nơi, đầu đau, bụng đau, chân cũng đau. Cơ thể vô lực, đau đến mức sắp ngất đi.
Không biết qua bao nhiêu nhiệm vụ rồi, nhưng lần nào cũng mở mắt với trạng thái sắp chết thế này, thực sự là không thể nào quen được. – Anh nghĩ thầm.
Khỉ chứ! Lần này còn chưa mở được mắt.
Anh réo gọi hệ thống:
– Hệ thống! Hãy dùng thuốc cầm máu và thuốc hồi phục thể lực cho cơ thể này.
[ Xác nhận. Dùng thuốc cầm máu và thuốc hồi phục thể lực cho Choi Seungcheol. Bắt đầu. ]
– Hệ thống tình hình hiện tại là như thế nào?
[ Thân phận của ký chủ hiện tại là một quân nhân đang bị truy sát trong khi trở về từ một nhiệm vụ, vừa rơi từ trên cao xuống. Kẻ thù cách vị trí hiện tại 5 phút. ]
[ Thống kê thương tổn: một chân có dấu hiệu nứt gãy, chân và bụng có vết thương do súng, đầu có chấn thương do va đập. ]
[Đề nghị phương hướng tốt nhất hiện tại: hướng đông. ]
Chết tiệt! Vừa vào đã là chế độ tuyệt địa cầu sinh.
Thời gian không còn nhiều, cơ thể này không phù hợp giao chiến trực tiếp nữa, vị trí này cũng không thể ẩn nấp, anh cần phải mau chóng rời đi và tìm chỗ trú ẩn mà tiếp thu cốt truyện.
Seungcheol cắn răng vịn tường đứng dậy. Anh đi đến chỗ vòi nước nhựa treo cạnh tường diện, mở van dội vào vị trí vừa ngồi, cũng dội qua chính mình một lần.
Máu theo nước nhàn nhạt trôi đi.
Anh nhặt lên khẩu súng cách đó không xa, ra khỏi con hẻm và tập tễnh đi về hướng đông.