Quằn quại với nhau cả đêm, sáng hôm sau Nhạc Hân chính là bị kiệt sức đến động người không nổi. Cô nằm yên đấy, thêm một ngày cơm bưng nước rót từ ân nhân cứu mạng mình. Ai hỏi cô có chột dạ hay không thì đương nhiên không. Từ nhỏ tới lớn trong phủ đều được hành đãi chu toàn như thế, tay chân vì vậy không một vết xước, hoàn mĩ vô cùng.
Thái Hanh kia, hắn ta thật sự không phải người. Đêm qua cô còn thấy hắn lay người sang nằm còn không nổi, trời chưa ban chiếu ánh sáng giờ tỵ thế mà vẫn đi đốn củi ra chợ buôn bán. Như thể hắn một đêm hoàn tại tất sinh lực.
Nhạc Hân trên giường nằm quạt tay, mặt hướng về cánh đồng miên man yên bình nhắm mắt hưởng thụ. Hậu cung chính là nơi đau đầu, ngày ngày tranh đấu may ra cô được sủng ái từ hoàng đế, bảo bọc cẩn thận không một khắc an nguy. Cô thật sự nhớ mẫu hậu của mình ah~ tầm trưa hạ giờ này mẫu hậu sẽ ghé thăm đem trái cây ướp băng lạnh cho cô dùng. Bây giờ ước gì có trái cây ướp băng ăn~
Suy nghĩ mới được loé lên thì Thái Hanh người nhễ nhại mồ hôi đi từ cửa vào. Thường phục hắn đơn sơ dễ dàng vận động, một bên cánh áo đang mở tung ra lộ đường nét mỹ mãn mắt nhìn người khác. Làn da bánh mật cùng với cơ bụng hoàn mĩ thật khiến người khác bãi bỏ tự trọng lao đến chìm đắm với hắn ta. Trên tay hắn đang cầm quả dưa to lớn, có thể gấp hai cái đầu cô cộng lại. Thái Hanh đi vào liền sau bếp không kính khí chào hỏi cô như tính cách hắn làm Nhạc Hân phật lòng đôi chút. Cô lỏn tỏn đi theo sau hắn xem xem hắn làm gì với quả dưa bự chảng đấy.
\”Ngươi là đang làm gì tiểu hồ ly?\” Nhạc Hân vươn vai, ôm lấy từ đằng sau đưa tay choàng qua eo hắn.
Trong cung của cô nam nhân khí sắc tràn xuân vô kể, mỹ mạo như nét vẽ hoạ lên cũng có. Nổi tiếng ăn chơi chìm lạc mỹ nhân như cô từng chạm qua vô số hoạ hoá người, riêng Thái Hanh chỉ qua một đêm liền đem cho cô cảm giác gắn bò khó lìa xa, như thể tồn động sâu bên trong mảnh kí ức trôi lạc ngàn năm ngự tại. Chính, có thể là vậy do hắn bảo hắn là phu thê của cô 1000 năm trước kia.
\”Ta đem bán số ít củi, được vài đồng bạc liền đem đi mua dưa cho nàng ăn. Sợ nàng trưa nắng khó chịu nên ăn dưa vào liền hạ thân nhiệt\” Thái Hanh một tay bổ dưa từng miếng đẹp đẽ để gọn lên bàn đơn sơ, gỗ chỗ lỏm chỗ không.
\”Đồng vàng ta đưa cho đâu sao lại xài đồng bạc\” Nhạc Hân chúm chím môi hôn nhẹ vào gáy Thái Hanh.
Hắn bị hôn nên giật người đôi chút, quay sau đẩy mặt cô ra, ngăn chặn sự phá phách của cô trong lúc chặt dưa. \”Nàng đừng quấy. Dao nguy hiểm a\”
\”Ta cứ thế thì ngươi bắt giam ta chắc?\” Nhạc Hân thôi ôm hắn, ngồi tựa ghế.
\”Ta làm gì có thể bắt giam nàng, nàng thì có thể\” Hắn cười dịu dàng đưa lấy miếng dưa to nhất cho cô. \”Nàng ăn a\”
Cô thuận tay cầm lấy, cắn nhẹ miếng dưa. Nhạt quá…nhưng không thể chê được. Này là tốt nước sơn chứ gỗ thì hỏng bét.
\”Ngọt không a?\” Thái Hanh gieo mắt long lanh chờ đợi cô khen.
\”Dưa do ngươi chặt đều ngọt\” Nhạc Hân không hẹp hòi với người mặt trời chưa ló dạng đã chăm chỉ đi đốn củi mua dưa cho cô ăn mà hạ mấy lời hoa mĩ một chút.