Ban chiều tà thì hắn đã về tới nhà, để ân nhân mình cơm bưng nước rót xong thì cả hai chia ra hai gian để ngủ. Hắn ta vốn hiền lành, rửa lại chiếc giường tre bên trong gian bếp đựng đồ lại, yên ắng nằm trong bếp. Nhạc Hân vẫn ngồi trên giường loay hoay viết thư. Mực và viết đều là cô đưa chiếc vòng vàng cho hắn đem bán mua lấy hộ mình. Còn dư bao nhiêu đồng bạc đều cho hắn giữ lấy. Tên đấy ban đầu chối từ không muốn nhận bị cô doạ bắt giam mấy lần nên xuống nước cất gọn vào cái chum của hắn sau bếp.
Ngoài ngốc với khờ ra thì tên này được việc phết, thân thể cường tráng đi đốn củi kiếm tiền, bán thảo dược của hắn được một chút thêm nữa. Nấu ăn rất hợp khẩu vị cô ah~ Nên bắt về Sắc Thanh cung làm đầu bếp riêng không nhỉ?
Nửa đêm, trăng rằm giữa tháng hôm nay to tròn sáng rạng chiếu vào cửa sổ. Nhạc Hân bị cảnh vật trước mắt làm cho tâm tư mềm mại đi. Cánh đồng xanh ngát miên man ban đêm lắc lư theo chiều gió dịu nhẹ, đom đóm ở đây đặc biệt nhiều bay vi vu quanh đấy. Những cây hoa thơm ngát toả mùi vào hẳn trong nhà, cô quyết định đi ra ngoài hít thở khí trời, cầm còi được làm thành vòng cổ huýt lên một tiếng. Một con đại bàng từ xa lao tới, con trai cưng của cô đó nha~. Nó tên là Nhất An lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cho cô, khi bị thương tích cô vì chạy theo chân Nhất An đi tới hướng có khu rừng. Đại bàng được buộc thư vào chân kĩ càng thì lại cất cánh bay đi.
\”Yên bình quá…\” Cô lần đầu trải nghiệm được cảm giác bình yên đến lạ thường, hít vào hơi thở mát lạnh từ gió chìm ngâm vào khung cảnh.
Bỗng cơ thể cô sụt sịt động đậy, cô là đang đứng dưới ánh trăng trực tiếp đón nhận luồng sáng duy nhất soi cả khu vực này. Nhạc Hân thấy cơ thể nóng lên từ từ thì nghĩ cảm thân có lẽ trúng gió vì thế đi lại vào nhà. Cô lấy chén nước trên bàn hắn ta để sẵn uống một ngụm rồi thả lỏng thần sắc.
Không khí mát mẻ thế này mà người cô nóng như thiêu đốt. Nhạc Hân khó chịu cầm lấy cái quạt lá trên bàn quạt liên hồi vào khuôn ngài mình.
\”Trúng gió rồi chăng?\” Cô lầm bầm uống thêm ngụm nước.
Gian bếp sau tường lá cũng bắt đầu có tiếng động, Nhạc Hân chỉ thấy luồng sáng màu tím nhạt nhè nhẹ toả ra rồi mất hút. Cô nghi hoặc nhìn lấy rồi chân từng bước chậm rãi đi tới cửa bếp. Chầm chậm mở hé cửa ra, Nhạc Hân thấy mọi thứ vẫn chìm trong bóng đêm không thể nhìn lấy thứ gì cả.
Nhạc Hân quay bước trở về trên giường mình nằm lấy. Cô uống thêm vài ngụm nước mong muốn cơ thể toả nhiệt ra bớt nóng đi. Tâm trí cô sao lại bắt đầu mơ hồ rồi, giữa tà áo ngay chân cô đột nhiên nhô nhẹ lên. Nhạc Hân hoảng hốt đưa mắt chằm chằm nhìn lấy không dám động đậy.
Cô là đang mọc cây gậy của nam nhân thật ư???
Hoảng loạng đang dâng lên thì cửa lá gian bếp mở ra, cái người đàn ông ban ngày khuôn mặt vô hại lại đang đen người đi ra. Nhạc Nhân bị doạ cho mất hồn mất vía một lúc thì lại phát hiện đôi tai với cái đuôi trắng phớ xuất hiện. Lần này không phải một cái mà là chín cái đang ngoe ngoảy!!! Cô bị doạ đến phát khiếp rồi.
\”Ngươi…ngươi..!!\” Cô thốt lên bất giác quan sát người đối diện. Hắn đừng tới gần cô đó nha!! Tay nhanh hơn não, Nhạc Hân cầm lấy cái ghế ngay cạnh thủ thế.