\”Đói quá giờ này chưa ai dậy hết, đi mua gì ăn đi mày\”
Tiếng phát ra từ hành lang vang vọng giữa đêm 3 giờ rưỡi sáng. Người bên ngoài vừa dứt câu thì tiếng gõ cửa cũng biến mất. Cô ngồi dậy đi ra cửa, ngó vào lỗ kính nhỏ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một đám học sinh đi qua mà không còn ai xung quanh hết. Coi như hết một đêm.
Tin nhắn thông báo, reo lên một tiếng, Ok Heun mở điện thoại ra xem.
\’2 tiếng nữa xe sẽ xuất phát tiếp\’
Cô quay lại nhìn hai người trên giường, hai cậu con trai cũng đang coi tin nhắn.
\”2 tiếng nữa đi rồi, anh em tranh thủ sửa soạn đi\” Taehyung nói rồi bước xuống giường với khuôn mặt đờ đẫn vì không được ngủ cả đêm.
\”Ok Heun\” Jungkook cũng đi xuống, tới chỗ cô.
\”Hửm?\”
\”Cậu ngủ chút đi, để tớ dọn phụ vali cho cậu. Dù gì đồ cậu cũng gọn rồi còn mỗi cái vali đồ ăn thôi\”
\”Thôi khùng quá, tỉnh rồi, tớ không buồn ngủ nữa\”
Jungkook nhìn cô mím môi. Phồng má lên, cậu bảo \”Vậy thôi…\”
Cô nhìn cậu bạn học Jeon rồi cười khúc khích \”Dạo này hay làm nũng với tớ lắm nhé. Sao? Bé Omega này mê tớ rồi đúng không??\”
Jungkookie cười ngại ngại cuối mặt xuống tránh ánh mắt cô \”Chắc v-\”
\”Mê cái gì mà mê, mặt như hà bá ai mê??\” Taehyung chọt miệng vô câu chuyện, Jungkook chưa nói hết câu mà đã bị chen ngang thì nhìn sang Taehyung bất mãn. Cậu thấy ánh mắt khó chịu từ ai đó thì cứ giả vờ lơ đi soạn đồ tiếp.
\”Nói cái gì vậy hả thằng kia??\” Ok Heun đi lại vật lộn với Taehyung trên sàn.
Hai đứa đùa giỡn một hồi mới bắt đầu soạn đồ tiếp.
Xong việc thì tầm 10 phút nữa sẽ xuất phát. Giáo viên trước đó 1 tiếng đã đi gõ từng phòng dặn dò chuẩn bị khởi hành. 10 phút cuối lại đi thêm một lượt nữa để nhắc nhở, ba đứa đi ra khỏi phòng với đống vali, balo xung quanh người, ngồi bệt trước cửa chờ có chỉ thị của thầy cô rồi di chuyển xuống sảnh lớn. Hành lang bây giờ đầy ấp học sinh ngồi lê liệt.
\”Ê mày ơi hôm qua phòng mày có bị gõ cửa không\”
\”Có á mày nhưng vài tiếng rồi thôi, tao nghĩ có đứa phá thôi\”
\”Ừa mà tối cửa phòng nào bị gõ đùng đùng ấy, chả ngủ được\”
\”Tao cũng nghe mà sợ quá có dám ra xem đâu. Mấy đứa trong phòng núp mỗi đứa xó\”
Ok Heun nghe vậy thì lên tiếng hỏi dò \”Ê, bây nghe chuyện gì ở đây không?\”
\”Chuyện gì vậy???\”
Cô tỏ ra bí hiểm rồi nói \”Chuyện của phòng 130\”
\”Má, mày cũng biết hả, hôm qua mấy bà tiếp tân xì xào thiếu điều nguyên cái sảnh nghe hết\”
\”Ừa tao đi ngang nên nghe được một đoạn à\”
\”Ở đây nhiều người bị nhát lắm rồi nên mới bỏ trống phòng đó đấy. Có lần, ông khách thuê trúng phòng đó, sáng hôm sau người ta tìm được nằm kế bể bơi á. Hên không chết đuối\”