Được một lúc lâu sau, Ok Heun vẫn chưa thấy tên trí cốt của mình vác bản mặt về. Trời bên ngoài thì sấm chớp đùng đùng, cô ngó qua Jungkook thì thấy cậu ấy đang làm việc. Là coi biểu đồ chứng khoán…
\”Cậu coi chứng khoán à..???\”
\”Ừm, tớ có biết sơ một chút nên đầu tư thử\” Jungkookie đẩy cái kính mỏng hình chữ nhật, không gọng nhích lên chiếc mũi cao của mình một chút.
\”Đáng sợ thật…tớ hiểu sao ngày đầu đi học lại mang Rolex rồi..\” Ok Heun gật gù lê người qua chỗ Jungkook ngó ngó vài cái xong đi xuống giường ra cửa. \”Tớ ra ngoài kiếm tên hắc dịch kia cái nha, đi đâu nảy giờ\”.
Jeon Jungkook bỏ laptop xuống giường cũng đứng dậy đi tới chỗ cô \”Tớ đi chung với cậu\”.
Cả hai đứa đi ra khỏi phòng, ban đầu chẳng biết đi hướng nào cô chọn đại đi ngược về phía hành lang dẫn tới quầy tiếp tân, cùng lắm không thấy thì hỏi xung quanh mấy đứa học sinh đang tụ tập ở dưới sảnh giờ này. Đi ngược đi xuôi vài vòng, lia mắt tìm góc này góc nọ vẫn không thấy cái tên hắc dịch kia đâu. Cô thở dài, moi điện thoại từ trong túi ra. Quên, nảy giờ sao không gọi?
Tiếng chuông điện thoại từ một góc khó thấy vang lên. Cái chỗ đấy chỉ là một khoảng trống đủ 1 người chen vào giữa hai bức tường. Thường thì chỗ này dùng để để bình chữa cháy. Cô cuối xuống lụm điện thoại cậu lên. Thấy vật lại không thấy người?
\”Sao cậu ấy bỏ điện thoại ở đây chứ…?\” Ok Heun quay sang nhìn cậu bạn Jeon.
\”Tớ thấy…chắc có vật lộn gì ở đây đấy xong cậu ấy bỏ của chạy lấy người\” Jungkook cúi xuống tháy tấm thảm trải ở hành lang xê dịch đi nhiều, xung quanh còn có dấu giày ướt dẫm lên.
\”Tên phiền phức này! Báo hết cái này tới cái khác, giỡn xong quăng luôn cái điện thoại!\” Cô nhăn mặt ngó nghiêng xung quanh. \”Giờ thì ở đâu cũng chẳng biết..\”
\”Tụi mình thử đi dọc hành lang hướng ngược lại xem sao\” Jungkook vỗ vỗ vai cô an ủi.
\”Ừm…\”
Hai đứa tiếp tục đi vòng ngược lại hành lang phía Tây, đi được vài bước thì thấy Taehyung đang nằm la liệt trước của phòng 130. Cô chạy tới lay người cậu.
\”Này!! Taehyung!! Tỉnh!!\” Ok Heun vỗ vỗ vài cái vô mặt cậu.
\”Hmm…\” Taehyung nheo mắt, khó khăn tỉnh dậy rồi mở mắt ra nhìn cô. Ánh mắt không tiêu cự, nó cứ đờ đẫn kiểu gì ấy.
\”Đi đâu mà nằm vật ra đây hả??\”
Jungkook ngồi xuống, khoác một tay Taehyung lên vai mình, đợi cho cậu tỉnh thì bạn học Jeon mới đỡ cậu đứng dậy. Cô vừa bước tới đã thấy căn phòng số 130 rồi, vốn dĩ nó cũng là phòng trống bình thường thôi, nhưng lúc đi kiếm Taehyung ở gần khu vực tiếp tân thì cô và Jungkook nghe được loáng thoáng. Phòng đấy cách đây 3 tháng trước có người tự tử, từ đó nó không cho thuê nữa mà bỏ trống vậy luôn. Nghe nói là phụ nữ.
Mọi thứ có vẻ trùng hợp ha, nếu ma có thật thì cũng biết nhìn đấy chứ, ma cũng thích trai đẹp đấy thôi. Cô cởi cái vòng tay chuỗi bên tay trái của mình ra, rồi đeo vào tay trái của Taehyung.