[Fanfic] [Kim Taehyung – Bts] Hạ Rồi Sang Đông – 30. Hồi kết? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Fanfic] [Kim Taehyung – Bts] Hạ Rồi Sang Đông - 30. Hồi kết?

\”
Ngày hôm đó
Tôi đã viết
Gửi tới vầng trăng
Nhưng vầng trăng ấy
Vẫn không thể nào
Toả sáng rạng ngời như cậu được…

\”

Taehyung dùng chất giọng trầm ấm ngân nga trong đêm tối. Tiếng hát dịu nhẹ như áng trăng rọi sáng xuống khung ban công chiếu sáng lên trái tim toả vầng từ sâu bên trong cậu soi ra bên ngoài cho cô thấy. Cậu đã tâm huyết với bài hát này biết bao, cậu sợ không hát cho cô nghe vào đúng ngày sinh nhật được nên phải gấp rút bày tỏ nỗi lòng này với cô ngay bây giờ. Đem cả tấm chân tình kiềm nén sâu bên trong bộc bạch ra cho cô thấy, Taehyung mong lời hát này chạm tới trái tim cô, đập chung một nhịp đập với cậu. Cậu yêu cô lắm yêu đến nao lòng yêu đến từng ngày sợ hãi cô rời bỏ mình đi trong im lặng.

Ngay khi bài hát kết thúc, nước mặt cậu lại vô thức mà rơi. Taehyung cũng không còn quan tâm lau đi chỉ biết nhìn cô chăm chú khi còn có thể.

Âm thanh sóng biển ào ạt ngoài kia bây giờ rõ ràng hơn thay cho trái tim gợn sóng lúc nào không hay của Ok Heun. Cô chậm rãi đưa mắt đáp lại cậu, tay không chủ động được bắt lấy bên cổ Taehyung. Hành động ấy diễn ra chỉ vài giây nhưng Ok Heun bừng tỉnh, rút tay ngược về lại.

\”Đừng đi có được không…?\” Cô lí nhí cuối mặt xuống đem ánh nhìn chất chứa chuyển hướng sang bàn tay đang nắm chặt báu vào nhau.

Taehyung không đáp, cậu yên ắng quay sang nhìn phía biển đánh sóng.
———————
Bẵng đi hai tuần từ hôm đấy. Thời gian vạn vật xung quanh cô như nhanh đi đến ngỡ ngàng. Hôm nay là ngày cậu lên máy bay rồi, chuyến bay cất cánh cũng là lúc cô và cậu chính thức cách nhau vạn dặm trùng dương khó mà tương phùng. Ok Heun vò đi vò lại bức thư viết dở dang trong tay, tâm trạng rối bời mệt mỏi không muốn làm gì. Cả ngày thứ bảy hôm nay cô đã ngồi viết hết lá thư này tới lá thư khác nhưng chúng lại bị vùi đi quăng một chỗ ở góc phòng. Từ bao giờ giấy chồng giấy, khắp sàn căn phòng cô lúc này bừa bộn những lá thư dở dang.

Nên chạy tới chỗ cậu giữ chân cậu đừng đi có được không? Cô không biết phải làm sao hết. Dở khóc dở cười thật, hôm nay lại là ngày sinh nhật của Jungkook. Ngày đi Taehyung chỉ báo trước cho cô một ngày vì thế khó khăn cho cô quá…Cuộc hẹn hôm nay của cô với Jungkook được lên lịch từ trước rồi bây giờ huỷ đi cô đúng là quá đáng. Còn nếu không gặp Taehyung ngày cuối thì càng làm cô hối hận…

Cô biết Jungkook muốn giữ cô lại, cậu ta biết hôm nay là ngày Taehyung đi nhưng vẫn không có ý định mở lời dời đi cuộc hẹn sang ngày khác. Vốn muốn cô lựa chọn giữa Taehyung và Jungkook như ngày cậu ta tỏ tình cô. Ok Heun nằm dài người trên giường, trống rỗng đầu óc nhìn lên trần nhà. Vài tiếng nữa thôi…là máy bay cất cánh rồi. Cũng trước đó một tiếng thì tới hẹn của Jungkook…Làm sao bây giờ…làm sao bây giờ…

19h30\’

\”Vui lòng chuẩn bị thẻ lên máy bay và giấy tờ tùy thân. Hành khách sẽ bắt đầu lên máy bay trong 10 phút nữa.\”

Taehyung vẫn còn đứng như khuôn tượng trước cổng đi vào, cậu vẫn hy vọng, vẫn mong chờ cô sẽ xuất hiện tại đây gặp cậu ngay lúc này. Chỉ còn mười phút nữa thôi…

Ok Heun…chỉ còn mười phút nữa thôi là tao đi thật đấy…

Bỏ mặc dòng người lướt qua theo hàng lối đi vào cổng, Taehyung vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, bàn tay lo âu bất giác siết chặt lại. Lòng cậu lúc này như lửa đốt. Cậu có quan trọng với cô không? Dù biết hôm nay sinh nhật Jungkook, cô và cậu ta có hẹn từ trước nhưng Taehyung mong mỏi được gặp mặt cô lúc này quá…Có ích kỷ nếu cậu mong cầu vậy không…?

Tiếng thông báo từ sân bay lúc này vang lên thêm lần nữa, bây giờ chỉ còn lại 5 phút.

Cô thật sự không đến sao?

Bước chân bất động của Taehyung khẽ nâng lên chuẩn bị rời đi. Một chút hy vọng cuối cùng của cậu như ngọn nến loé lên rồi bị dập tắt nhanh chóng, Taehyung tâm tư nặng nề đảo chân lên tiến về phía cổng đi vào.

\”KIM TAEHYUNG!\”

Nghe thấy tên gọi của mình, Taehyung quay phắt lại, tầm mắt dao động điên cuồng tìm kiếm người hô lên.

Ok Heun từ xa chạy hết sức lao tới ôm chầm lấy cậu. Cô thở dốc, người áp sát vào cậu giữ chặt lấy. Taehyung có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập liên hồi của cô như tiếng con tim mình rung lên khi nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy. Có lẽ hai đứa cuối cùng cũng chung nhịp đập với nhau rồi nhỉ? Như vậy cậu mãn nguyện rồi.

Taehyung đưa tay ôm lấy ngược lại cô, siết chặt người cô nép vào thân hình cao hơn cô cả một cái đầu. Cậu dụi lấy mặt mình vào vai cô ngửi lấy hương thơm quen thuộc sắp phải rời xa.

\”Sống cho thật tốt, đợi tao về…\” Taehyung dùng chất giọng trầm ấm như hôm hát cho cô nghe thủ thỉ bên tai Ok Heun.

\”Hức…không muốn\” Ok Heun nức nở giữa chốn đông người, dồn hết sự chú ý vào cô khi nghe tiếng hét từ xa. Cô mặc kệ! Mặt mũi gì ở đây bây giờ cô không cần! Ai nói Alpha không được khóc trước mặt người khác, cảm xúc của con người chính là dùng để bộc lộ tâm tư suy nghĩ. Cô đơn thuần dễ đoán không muốn giấu đi những cảm xúc chân thật của mình.

\”Ngoan…vài năm rồi lại về mà. Hứa đấy\” Taehyung mỉm cười chua xót xoa đầu cô. \”Đừng cưới ai, chờ tao về được không?\”

\”Đồ khốn…cưới ai mà cưới! Jungkook sắp đánh chết tao vì huỷ hẹn rồi\” Cô nấc nở càng lớn thêm trong vòng tay yêu chiều của Taehyung.

\”Tao sai rồi…để mày chịu thiệt. Xin lỗi nhé?\” Cậu cười cười vuốt nhẹ lưng cô.

Ok Heun luốn cuống lấy cả một xấp thư trong túi chéo phao của mình ra dí vào người Taehyung. \”Cầm lấy, mỗi ngày đọc một bức. Hết thì tao lại viết thêm cho mà đọc\” Ok Heun lấy tay chùi đi nước mũi chay vô áo khoác mình.

\”Eo ơi sến súa chưa kìa\” Taehyung bật cười hạnh phúc đón nhận lấy cả một tấm lòng của cô cất gọn gàng vào balo phía sau mình.

Thông báo của sân bay vang lên lần nữa. Cậu biết thời gian cũng hết rồi, dùng ánh mắt yêu chiều nhìn lấy cô lần cuối, cố ý đưa tay xoa má cô rồi vuốt nhẹ ngón cái tới môi Ok Heun. Cậu muốn hôn cô nhưng lại chẳng có tư cách nào làm điều đấy. Taehyung đặt ngón trỏ và ngón giữa chạm vào môi mình sau đó đưa hai ngón tay áp tới môi cô.

\”Đi nhé\” Taehyung nở nụ cười thật tươi trước cô rồi chậm rãi xoay người hoà vào lớp người đi tới cổng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.