[Fanfic] [Kim Taehyung – Bts] Hạ Rồi Sang Đông – 29. Chẳng thể – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Fanfic] [Kim Taehyung – Bts] Hạ Rồi Sang Đông - 29. Chẳng thể

Nửa đêm, Taehyung không ngủ được. Cậu rời giường, bước ra ban công. Ở ngoài có một chiếc bàn nhỏ cùng với hai chiếc ghế đơn xinh xắn, Taehyung ngồi xuống chậm rãi.

Cậu quay lại nhìn Ok Heun đang nằm kế Jungkook trên chiếc giường đôi cạnh cậu. Taehyung nở nụ cười nhẹ nhàng trìu mến nhìn lấy gương mặt đang ngủ của Ok Heun.

Phải làm sao đây…cậu sắp phải đi du học rồi. Ba cậu vì chuyện hôm trước mà gấp gáp chuẩn bị giấy tờ đem cậu sang đất nước khác cách xa hàng ngàn ki lô mét so với cô rồi. Taehyung vẫn chưa nói cho cô nghe về cuộc trò chuyện hôm nay của ba cậu. Taehyung đương nhiên không đồng ý rồi nhưng làm sao trốn tránh được đây nếu ở lại đây cậu sẽ ảnh hưởng tới toàn thể dòng họ nhà Kim, từ nhỏ đã bị xem là cừu đen của cả dòng tộc rồi. Suốt bao nhiêu thế hệ sinh ra con một đều là Alpha, riêng lẽ cậu là đứa Omega duy nhất. Từ nhỏ đã bị xem thường, ngoại hình khi ấy mập mạp chẳng đẹp đẽ gì như bây giờ đâu nên ngày nào cũng nhận được mấy lời mỉa mai đâm chọt từ họ hàng xung quanh. Taehyung đã chịu đựng những lời miệt thị ấy để lớn lên. \’Omega vô tích sự, nghiệp chướng của cả dòng tộc, xấu xí đáng ghét\’, không những chửi rủa còn kiếm mọi cách đẩy cậu xuống. Cái danh viện trưởng của ba cậu đâu có cần, vì sao hết cách này rồi cách khác tranh giành với cậu làm gì. Taehyung có một hoài bão, một ước mơ như những đứa trẻ đôi mươi lúc ấy, chỉ cần đứng được trên sân khấu toả sáng bên dưới là trăm nghìn khán giả đưa con mắt ngưỡng mộ nhìn lấy cậu. Taehyung thích hát lắm, càng thích nhảy múa vì thế khi ấy gặp được cô. Ok Heun lúc nào cũng bên cạnh cậu, khi gặp khó khăn khúc mắc trong lòng cô đều là người nghe lấy ôm cậu vào mà xoa dịu tấm lưng trằn trịt nhiều vết thương vô hình, khi cậu khóc cô luôn bên cạnh lau đi rồi dẫn cậu đi mua dâu tây, khi cậu cảm thấy tự ti về bản thân Ok Heun không tính toán mà ngợi ca về cậu. Cậu vốn dĩ ít nói trầm tĩnh nhờ cô mà mới hoà đồng được với mọi người. Cậu vốn yếu đuối mềm mỏng nhờ cô bên cạnh Taehyung cảm thấy mạnh mẽ kiên cường với mục tiêu mình như thế nào. Taehyung cố gắng học đến thế cũng chỉ vì cô bảo thích người học giỏi có thể kèm được cô. Liệu khi sang một thành phố khác có còn được nhận mấy điều nhỏ nhoi khiến cậu hạnh phúc đến thế không? Taehyung càng nghĩ càng nhói ở ngực, nước mắt tự nhiên cũng rơi theo dòng tâm trạng trùng xuống của mình.

Cậu cũng muốn là người bên cạnh chăm sóc lo lắng cho cô mà…trước đây đã từng nhưng bây giờ thì không được như thế nữa rồi. Cậu chưa từng hát trước mặt cô, Taehyung muốn hát cho cô nghe chính bài hát cậu sáng tác dành riêng tặng cô vào ngày sinh nhật. Cậu sợ không làm được mất…chỉ một hai tuần nữa thôi là phải đi rồi. Taehyung vẫn còn muốn cùng cô đến trường cùng cô ăn sáng cùng cô tan trường mà ghé mấy quán net chơi đến tận khuy mới về. Còn không hai đứa sẽ la cà ở công viên ngồi ăn đồ vỉa hè tám chuyện đến tận khuy dù cậu không còn nhớ có những gì mà nói nhiều đến thế. Nỗi cồn cào trong lòng cậu càng dâng lên thêm, cậu thở nhẹ vào không khí đón nhận luồng gió lạnh giá ban đêm phả vào khuôn mặt ướt đẫm của mình.

Nhìn thấy cô bên cạnh Jungkook có khó chịu không? Khó chịu chứ, đáng lẽ ra từ lúc cắm trại cậu phải dũng cảm nói ra lòng mình cho cô biết. Khi ấy liệu người cô chọn có phải là cậu không? Cậu cảm thấy hối hận quá…ước gì thời gian quay ngược lại được nhỉ. Giá như cậu dám bước qua bức tường ngăn cách mối quan hệ bạn bè này, giá như cậu chịu thừa nhận tình cảm với cô từ sớm thì bây giờ có để mất cô vào tay người khác đâu chứ…Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lỡ có quen nhau mà bây giờ cậu bị bắt đi du học lúc đấy còn đớn đau hơn nữa. Lựa chọn giữa tròn trách nhiệm với gia đình và tình cảm cá nhân không khó đối với cậu, chỉ sợ cô lo cho tương lai Taehyung thế mà đẩy cậu ra xa hơn. Cậu vốn không nhìn thấy được lòng người ngoài kia còn xấu xa tới cỡ nào nhưng Taehyung nhìn thấu từng suy nghĩ cử chỉ của Ok Heun. Vì yêu nên mới để tâm tới như thế.

Không một âm thanh nào xuất hiện giữa bầu trời tĩnh mịch này ngoài tiếng gió thổi huýt xả vào trái tim đang nhói lên từng hồi của Taehyung. Cậu đưa mắt ngắm nhìn thành phố phía dưới ban công vẫn còn đông đúc phố xá, ánh đèn đường rọi sáng lên tới cả tầng 9 lầu cậu. Sao lại không rọi sáng đường đi chỉ dẫn cậu lúc này phải làm gì đi…

\”Không ngủ sao mà ngồi đấy?\”

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Taehyung phá tan đi suy nghĩ trầm lắng của cậu. Đánh thẳng vào nỗi lo da diết chưa nguôi lúc giờ.

\”Không ngủ được\” Cậu thở nhẹ ra, không dám quay gương mặt lấm lem cho cô thấy. Taehyung lau vội vết nước mắt trên má, cố điều chỉnh lại giọng nói của mình.

Ok Heun đi tới ngồi xuống chiếc ghế còn lại. \”Sao không ngủ được? Đói à?\” Cô đưa tay quay mặt cậu sang đối diện mình. \”Làm sao? Có chuyện nữa à?\”

\”Không có gì. Bụi bay vào mắt thôi\”

\”Bụi bay vào mắt chứ anh đâu khóc đâu hả\” Cô cười cười xoa tóc cậu. \”Nói đi sao lại giấu\”

\”Nếu một ngày nào đó tao biến mất mày sẽ thế nào?\” Taehyung giương đôi mắt vẫn còn đọng lớp nước nhìn cô.

Ok Heun dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên khoé mắt cậu. \”Lục tung cả gian sơn này để kiếm chí cốt\”

\”Nghèo mà hay ra vẻ\” Taehyung bật cười nhẹ trước câu trả lời của cô.

\”Vụ đi du học à?\” Ok Heun chống tay vào thành ghế đằng sau nâng mặt mình nhìn cậu.

\”Ừm. 2 tuần nữa\”

\”…\”

\”Ba bảo học xong thì ở bên đó luôn. Chừng nào ba thấy ổn thì mới cho về\”

\”…\”

\”Ba bảo định sẵn hôn ước với Omega bên bển cho tao rồi\”

\”Định cái mẹ gì?!\” Ok Heun vô tình lớn tiếng khiến Jungkook bên trong cũng phải cử động đôi chút. Cô nén lại tiếng mình cau có nhìn cậu \”Ổn là như thế nào mới ổn? Không phải mày có công ty riêng rồi sao? Không cần giàu tới mức nuôi tao đâu đủ ăn đủ sống ở đây với tao được rồi. Dứt áo ra đi đi\”

\”Không đơn giản vậy đâu. Công ty vẫn còn yếu ớt lắm không đấu lại. Ba muốn phá sản khi nào đều làm được, phải đợi vài năm nữa tao cứng chân thì muốn làm gì thì làm. Chỉ sợ lúc đấy mày con đàng cháu đống rồi haha\”

\”Nói nhảm gì vậy\” Cô bẹo má Taehyung. \”Tao đợi mày về là được chứ gì\”

\”Đợi nổi không?\”

\”Nổi chứ sao không\”

\”Thế lúc đấy chưa cưới ai thì cưới tao đấy\” Taehyung cười tinh nghịch nhướn mày nhìn Jungkook bên trong.

\”Không hứa được\”

Ok Heun cười khổ, cô cũng không dám chắc bản thân lúc đấy ra sao nữa. Đã có sự nghiệp thăng hoa hay chưa, đã lo được cho bản thân tử tế một ngày đủ ba bữa hay chưa, quan trọng lúc đó cô và Jungkook ra làm sao cô vẫn chưa biết được. Bây giờ cô cảm thấy có lỗi với Jungkook rồi, ban đầu lấy cậu ta ra chuyển tâm hồi ý tình cảm của mình sang Jungkook. Cô không dám đánh cược mối quan hệ của cô với Taehyung vì thế chọn cho mình đường lui mà êm đềm bên cạnh bầu bạn với cậu. Càng bên cạnh Jungkook càng cảm thấy mình lạc lối sợ rằng khi rời đi tội lỗi đầy người cô gây ra cho cậu ta trả không hết nợ tình mất. Chính vì cảm thấy ray rứt như thế mà ngày ngày nhắm mắt bên cạnh cậu ta.

Taehyung chỉ biết mỉm cười đớn cay trước câu trả lời của cô. \”Nghe tao hát không?\”

\”Nghe\” Ok Heun gật đầu lia lịa. Đó giờ nghe cậu đòi làm idol mà có lần nào hát cho cô nghe đâu. Lòng tò mò bên trong khiến cô chăm chú chờ đợi Taehyung.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.