Cất đồ gọn gàng vào phòng rồi ba đứa chạy ra biển chơi. Ok Heun hí hửng đưa chân chạm mặt cát, phóng nhanh tới sát nơi sóng đánh vào bờ. Cô quay lại vẫy tay lấy kêu Taehyung và Jungkook đi nhanh hơn. Taehyung cười ngốc trước sự con nít của cô. Jungkook bên cạnh nhìn thấy, cậu ta không có ý định tung sức chạy đến vì cơn đau phía dưới còn nhói, kiềm người nảy giờ lắm mới đi đứng bình thường được. Taehyung huých tay nhẹ sang Jungkook.
\”Tôi không có nhường cậu đâu. Khi nào hai đứa cậu chưa kết hôn khi đấy tôi vẫn còn cơ hội chờ đợi và giành lấy Ok Heun đấy\”. Taehyung cười cười rồi tạo thế chạy tới chỗ cô đang vẫy.
Từ khi ở phòng khách sạn cậu đã thấy mấy vết đỏ ở cổ Jungkook rồi. Trong lòng hụt hẫng rất nhiều nhưng cũng không đủ làm cậu bỏ cuộc được đâu. Hôm qua Ok Heun đã sống chết bảo vệ cậu thì cho dù phải chờ đợi thêm bao lâu Taehyung cũng thấy đáng. Cô yêu đương với người khác cậu sẽ chấp nhận trừ khi cô đường đường chính chính bước vào lễ đường thì Taehyung sẽ dừng đi đoạn tình cảm này lại. Ban đầu mối quan hệ của hai người họ là bạn thân, có lẽ cả cô và cậu đều sợ bước sang ranh giới cấm kị ấy. Một là có nhau hai là mất tất cả vì thế mà cậu cứ do dự và lỡ mất cô lần này nhưng nếu để lộ cơ hội, Taehyung cậu không kiêng nể mà nắm lấy đâu.
Jungkook bên cạnh nghe thấy thì mặt đen đi, cậu ta nén cơn đau thân dưới vùng lên đuổi theo sau Taehyung. Hai người chạy san sát nhau tiến tới cô. Ok Heun từ xa nhìn tới cứ tưởng họ thi đua chạy marathon với nhau không, tay cũng rút về không vẫy nữa mà quan sát.
Gần tới chỗ cô thì Taehyung bứt tốc lên bỏ xa Jungkook. Cậu chạy đến thì Ok Heun theo phản xạ bắt lấy eo Taehyung dịnh lại không cho cậu hụt lực mà ngã. Jungkook hạ tốc đằng sau rồi thở ngắt quãng đi tới, khuôn mặt đen xì đi chịu lấy cơn nhói từ dưới thân truyền lên.
Thấy Jungkook nhăn mày lộ rõ vẻ đau, Ok Heun buông eo Taehyung ra đi tới chỗ Jungkook bế cậu ta lên kiểu công chúa. \”Cái gì mà chạy dữ vậy anh Jeon???\”
Jungkook đanh đá ôm cổ cô đá mắt với Taehyung. \”Không chạy tới kịp người ta cướp cậu mất!\”
Taehyung đứng cạnh giật giật khoé môi cười không ra hơi. \”Cướp cái gì chứ, cạnh tranh công bằng còn gì cậu còn hơn cả tôi một bước\”
Ok Heun đứng giữa cuộc đấu tranh này không hiểu hai người họ nói gì chỉ cười khổ cho qua. Cô bế Jungkook đi xuống dòng nước biển mát lạnh giữa đêm, Taehyung xụ mặt theo sau.
Cậu canh lúc xơ hở dùng tay phất nhẹ lớp nước dưới biển lên người cô. Nhưng trúng Jungkook nhiều hơn.
Jungkook làm gì chịu thua, cậu ta rời khỏi vòng tay cô đứng xuống phất một mảng nước lớn hơn tạt vào người Taehyung. Do mảng nước lớn hơn nên từ đầu tới chân cậu ướt nhẹp.
\”Hai em bình tĩnh chuyện gì còn có đó giải quyết đừng cắn xé nhau\” Ok Heun cười khổ đứng chắn trước Taehyung giơ hai tay về phía Jungkook giảng hoà.
\”Ai bắt đầu trước người đó ch-\” chưa kịp nói hết câu Jungkook nhận lấy lớp nước từ phía khác. Bây giờ thay vì ướt sơ sơ thì cậu ta toàn thân như tắm.
Thế là cuộc đấu nảy lửa toàn nước của hai người bắt đầu. Taehyung liên hoàn đá nước vung tay về phía Jungkook. Cậu ta đáp lại phất đống nước vào Taehyung. Ok Heun ở giữa chịu trận làn nước từ hai phía ôm lấy người mình.