Cậu ta mở tung cánh cửa đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng. Khi thấy Ok Heun ngồi ngay ngắn kế Taehyung thì ánh mắt Jungkook cũng dịu đi nỗi lo âu trong cậu ta. Cậu ta tưởng cô đang nằm liệt giường mà trả lời điện thoại cậu ta chứ, Jungkook vừa dãn gương mặt ra thì lại cau lại vì thấy trên người cô dán tứ tung băng cá nhân, quần áo chẳng gọn gàng nỗi dù Ok Heun đã chỉnh trang lại mà không thể lấp đi mấy vết rách, chỉ thừa lỉa chỉa xung quanh. Cậu ta bước tới nhìn chằm chằm vào cô.
\”Tớ ổn. Không bị gì nặng hết\” Ok Heun bắt ánh mắt cậu ta níu tay Jungkook mà cầm. Cô vuốt nhẹ ngón cái của cậu ta.
\”Không nặng mà thành ra như vậy rồi. Nếu bị nặng thì ra sao nữa?\” Cậu ta càng nói càng bực, nghẹn giọng nói với cô.
\”Thôi đừng cau mày nữa mà, không sao hết\” Cô nhanh chóng đứng dậy ôm cậu ta vào lòng vỗ lưng. \”Chuyện ngoài ý muốn, Taehyung xém nữa…bị cưỡng bức…tớ là lao thân vào cứu đồng chí đồng kham cộng khổ của mình\”
\”Lắm chuyện\” Jungkook dụi mặt vào vai cô rồi buông cô ra lấy tay đặt ở vai Ok Heun ngó nghiêng người cô kiểm tra. Cậu ta chạm nhẹ vết bầm kế môi, mắt cô xoa lên. \”Về chuồm đá\”
\”Đợi Taehyung tỉnh được không? Nó tỉnh mà không thấy ai chắc hoảng mất\”
Dù có không muốn nhưng biết bản thân nói gì thì cô cũng có chịu nghe theo đâu nên cậu ta chỉ thở nhẹ một cái. \”Ăn gì chưa?\”
\”Không đói lắm\”
\”Ở đây đi, tôi đi mua đồ ăn\”
Jungkook dùng ngôi xưng \’tôi\’ rồi?? Vậy là đang giận lắm đấy mà đang trong bệnh viện với cả thấy cô vậy nên chắc không làm ầm lên thôi.
\”Sao lại dùng \’tôi\’ rồi\” Cô kéo tay cậu ta khi Jungkook quay người định ra khỏi cửa. Ok Heun chuyển tay từ nắm cổ tay sang nắm eo Jungkook kéo về người mình. \”Giận à?\”
\”Tức chết đi được\” Jungkook phụng phịu đẩy cô ra.
\”Xin lỗi mà, thích Jungkook nhất á\” Cô cười cười hôn nhẹ lên má cậu ta.
Cậu ta hơi bất ngờ vì có bao giờ cô chịu chủ động hôn đâu, Jungkook đẩy cô ra rồi đi tới cửa giọng cũng nhẹ đi. \”Cậu ở yên đấy tí tớ mua về\”.
\”Vầngg\” Cô cười nhẹ nhìn Jungkook rời đi.
Ok Heun vừa quay người lại đã thấy Taehyung mở mắt nhìn mình, cô giật mình rồi cười xoà. \”Giật cả mình, tỉnh rồi à?\” Ok Heun ngồi xuống kế cậu. Taehyung ngồi dậy từ từ rồi lấy ly nước bên cạnh uống.
\”Đói không? Jungkook đi mua đồ ăn rồi\”
\”Không đói lắm\” Taehyung nuốt ngụm nước rồi trả lời cô.
Gì mà như nhau cả này, chắc cả hai đứa chưa hoàng hồn lại khỏi vụ việc ban nãy nên cả đói cũng không thèm nhớ tới. Ok Heun cười cười nhìn cậu, vẻ mặt tò mò đôi phần trêu ghẹo.
\”Bị \’hành\’ nhừ người vậy mà không đói mới lạ\”
Taehyung liếc mắt nhìn sang cô rồi đánh nhẹ lên vai Ok Heun một cái.
\”Im miệng\”
Ok Heun thôi cười xoa đầu cậu. \”Trước giờ toàn gặp Alpha?\”
Câu mở đầu không đầu không đuôi của cô nhưng Taehyung hiểu được nên chậm rãi cầm lấy trái táo bên cạnh vừa nhai vừa trả lời. \”Không\”