[Fanfic] [Kim Taehyung – Bts] Hạ Rồi Sang Đông – 23. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Fanfic] [Kim Taehyung – Bts] Hạ Rồi Sang Đông - 23.

Người ngợm của Ok Heun và Taehyung lúc này đã tả tơi không thể tả nỗi sau một hồi lâu đánh đấm với tên Do Gwang. Dù không đánh bại được nhưng vẫn làm cho sức ông ta hụt bớt dần rồi. Lựa thời cơ Do Gwang đang khuỵ xuống thở dốc, Ok Heun ngồi dậy khỏi sàn nhà sau khi bị đá một phát ngay bụng. Cô bắt lấy cái gối nằm trên giường quăng tới mặt Do Gwang thì đưa tay chụp tay Taehyung kéo cậu đứng dậy để chạy.

Taehyung hoàn toàn kiệt sức dựa người vào tường thở nên những hơi đứt quãng do đau đớn từ cơ thể lẫn tâm trí ảo mộng bởi tác động của thuốc. Bị cô kéo lấy cậu chỉ biết thả người thuận theo lực kéo của cô ra khỏi phòng. Taehyung bị kéo lê một đoạn thì Ok Heun dừng lại, ngồi khuỵ chân xuống đưa lưng tới trước mặt cậu. Cô quay đầu nhìn Taehyung, cậu hiểu ý lê lết thân ê ẩm tới choàng tay ôm lấy cổ cô. Ok Heun vòng tay ra sau ôm lấy thắt eo của Taehyung rồi bế xốc lên lưng mình đứng dậy. Cô dùng hết toàn bộ năng lượng còn sót lại trong cơ thể mà cắm đầu chạy tới chỗ thang máy. Tên Do Gwang theo sau rượt tới, cuộc đua gay cấn khoảng cách ông ta bước tới kéo chầm hai đứa đang rất gần, Ok Heun cũng đã nhoè cả mắt, mồ hôi chảy như suối cả thân đôi khi còn vấp phải vải lót sàn xém té vài lần.

Thành công vào được thang máy, cô bấm liên tục vào nút đóng cửa. Khoảng khắc Do Gwang vừa chạy tới định len ngừoi vào trong khe cửa đang đóng thì Ok Heun nhanh chân đạp thêm một phát vào vùng tam giác ông ta sau đó nhanh chóng rút chân về.

Điên thật, thoát được rồi.

Cô không thả Taehyung ra khỏi lưng mình mà đưa người cậu áp vào thang máy. Taehyung thì dựa lưng vào thang còn cô đang cõng cậu dựa người vào cậu. Ok Heun không dám để cậu xuống vì khi cửa thang mở thang không biết điều gì đang tới, được thì cô vẫn cõng lấy cậu rồi chạy như thế sẽ bảo vệ cậu tốt hơn.

\”Sao rồi? Ổn không?\” Ok Heun vừa thở dốc lên những hơi nặng nề vừa cố gắng nói chuyện rành mạch với cậu.

\”Đau…đau quá…\”

\”Ráng lên đi Taehyung, nhớ mở mắt nhé, không được nhắm mắt tao không cho mày nhắm mắt đâu. Tao cũng không biết thuốc đấy thuốc gì nhưng đừng ngủ nhé?\”

\”Tao đau quá…đau quá..\”

\”Ráng lên nha sắp tới chỗ người của ba mày rồi, Taehyung mở mắt nhé…Taehyung mà ngủ thì Ok Heun không biết làm sao hết. Ok Heun ngu lắm không biết tính toán kĩ càng như Taehyung đâu…\”Cô run run siết vòng tay sau lưng mình chặt hơn.

\”Đau…\”

Cửa thang máy mở ra, cô phóng người ra khỏi thang rồi chạy ra khỏi hẳn khách sạn đi tới xe mà cậu dùng để đi đến đây, Ok Heun lướt ngang qua mấy tên vệ sĩ đứng canh cậu ở phía dưới, mấy ngừoi vệ sĩ thấy Taehyung bây giờ không còn nhận dạng được thì hối hả chạy theo sau cô đỡ lấy người cậu.

\”Đừng…\” Taehyung yếu ớt kêu lên. Cậu không muốn để mấy tên đấy tách cậu khỏi Ok Heun đâu. Đang yếu thế lúc này mà bị đem về nhà giam lỏng, hằng ngày tiêm thuốc thì cậu chết mất. Tay Taehyung bấu vào áo Ok Heun.

\”Tôi đi chung với Taehyung tới bệnh viện\” Ok Heun mở hẳn cửa sau nhẹ nhàng đặt Taehyung vào ghế rồi xoay người để đầu cậu lên vai mình. Một cánh tay sau đỡ lấy người cậu cánh tay còn lại giữ đầu Taehyung ở vai mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.