Suốt 3 ngày nay cô chỉ chú tâm theo dõi âm thầm cậu bạn trí cốt mình, nói theo dõi vậy chứ thật ra là đu theo Taehyung khắp bốn phương. Đi học thì đi học chung, đi về thì đi về chung lúc nào cô cũng kè kè bên cạnh Taehyung. Ok Heun với cái đầu khá rỗng nên kế hoạch của cô đơn giản là đi bên cạnh Taehyung miết nhiều khi may mắn hôm nào đấy ba Taehyung tìm tới thì cô còn có đường lần theo hai ba con nhà đó điều tra. Mấy nay cũng không có động tĩnh gì làm cho Ok Heun nghĩ kế hoạch của mình có quá trẻ con và sơ xài hay không. Thật sự ngoài cách này ra còn làm được gì đâu, cô cũng chỉ là đứa nhóc cấp 3 năm hai nghèo rách mồng tơi với số tiền ít ỏi bố mẹ cho mỗi tháng. Làm gì có thể thuê thám tử tư hay người theo dõi hộ cô được.
Ok Heun bất lực ngậm miếng bánh mì kẹp trong miệng đi tới lớp, Taehyung bên cạnh tay cầm sữa dâu uống tay thì xách hộ balo cho cô. Mở cửa vào lớp, Ok Heun lấy balo từ tay Taehyung đặt lên bàn cạnh cậu, cô định ngồi xuống thì theo quán tính nhìn vào chỗ ngồi của mình.
Sau 3 ngày vắng mặt thì Jungkook đã đi học lại. Cậu ta ngồi khoanh tay trước ngực, đang nhướn một bên mày với vẻ mặt không mấy vui vẻ quan sát cô. Có thể là quan sát từ lúc cô ngoài hành lang cho tới khi vô thẳng vào lớp. Đáng sợ ghê…
Linh cảm có chuyện không lành chạy dọc cơ thể Ok Heun. Cô cầm balo lên lần nữa rồi đối mắt nhanh với Taehyung sau đó di chuyển về chỗ ngồi kế Jungkook. 3 ngày qua cô quên mất chuyện cả hai chưa làm lành, cô cũng quên mất việc phải dỗ bạn người yêu từ thiên thần hoá ác quỷ lúc nào không hay này. Nhưng mà cô cũng có sai đâu? Là do Jungkook quá lời với Taehyung – trí cốt của cô trước mà?? Dù không ưa Taehyung thì cũng không nên bịa đặt chuyện không tốt như thế được, cô không chấp nhận người yêu mình xấu tính như vậy đâu. Chắc do thói quen mới lập từ khi quen Jungkook mà Ok Heun khi nào bắt gặp ánh mắt thỏ ngọc sát thủ của Jungkook đều bị đàn áp trước sát khí vô thường từ cậu ta. Phần Jungkook đang là người yêu cô nữa, lựa lời mà nói ai lại muốn làm tổn thương người bên cạnh mình nên Ok Heun cũng không quan tâm chuyện ai trên cơ hay dưới cơ, người yêu mình thì mình nhường thôi.
Giờ học bắt đầu, lại thêm một đợt kiểm tra đột ngột nữa. Từ hôm bữa tới giờ cô về nhà có coi lại bài đâu, đầu óc trên mây nghĩ về chuyện của Taehyung không. Ok Heun rơi vào trầm tư khi vừa đọc câu 1 của bài. Thất bại ngay vòng gửi xe.
Ngó qua ngó lại, vò đầu bứt tóc, bây giờ đang bị giận không lẽ quay qua hỏi bài người yêu mình. Được không nhỉ? Chắc Jungkook cũng không tính toán tới vậy đâu ha. Ok Heun quay sang nhìn Jungkook ra tín hiệu cầu cứu không dùng lời.
\”Không chịu học công thức?\” Jungkook thấy cô ngó nghiêng như vậy thì cũng lên tiếng. Cậu ta điều chỉnh giọng vừa đủ cô nghe, do nén giọng cho nhỏ nên nó trở nên trầm khàn, đáng sợ kiểu gì ấy nhỉ…
\”Có mà tối qua nhớ sáng nay quên mất hết rồi\” Cô dùng ngón tay chọt nhẹ vào mu bàn tay Jungkook đang viết chữ.
\”Im lặng suốt 3 ngày giờ đòi tôi chỉ bài cho à?\”
\”…\” Biết nói gì giờ, bị từ chối nên cô ngậm ngùi rút ngón tay lại rồi trở về vị trí cũ.
Làm sao đây làm sao đây, lần này ăn con 0 thật sự rồi. O tròn như quả trứng gà ô thì đội mũ…đội mũ…Ok Heun ngồi thẳng người lên, cô vui vẻ vì tìm thấy bị cứu tinh khác. Lấy tay khều khều tên Jungsuk trước mặt, Ok Heun đưa mảnh giấy ghi nội dung: