Ok Heun thu tay vừa mới đập trên bàn lại khi người phục vụ tới đưa nước cho họ. Đợi người ta rời đi thì cô bĩu môi.
\”Không muốn đâu! Qua bển 4 năm mới học xong lận đó\” Ok Heun nằm dài ra bàn.
\”Dự định sẽ định cư luôn…\”
\”Hả?? Kim Taehyung. Ai cho mày bỏ tao?\” Cô bật dậy nhăn mặt nhìn cậu.
\”Còn Jungkook mà, rảnh thì tao lại về chơi\”
\”Rảnh gì mà rảnh? Qua đấy lỡ cưới vợ sinh con hay cưới chồng sinh con…Ashii đều như nhau cả, có gia đình sinh con thì thời gian gặp còn khó hơn gặp người nổi tiếng nữa. Rồi những lúc buồn chán tao biết hẹn ai ngồi công viên trầm ngâm cùng tao hả? Không những vậy…không những vậy nếu không có mày bên cạnh thì tao chết mất…\” Ok Heun mếu máo nắm lấy tay áo Taehyung.
Cậu cười cười nhìn cô rồi xoa lấy đầu Ok Heun. \”Có Jungkook bên cạnh mày, tao cũng yên tâm rồi\”
Phải, có Jungkook bên cạnh cô thì cậu cũng an tâm được phần nào rồi, mặc dù cậu và cậu ta có khúc mắc với nhau nhưng nhìn cách quan tâm, chăm sóc của Jungkook dành cho cô thì không thể chối cãi tình yêu cậu ta dành cho cô to lớn tới chừng nào. Taehyung đây chỉ biết ngậm ngùi nhìn đôi bạn trẻ bên nhau thôi, dù gì người cô chọn cũng là Jungkook mà.
Dự định nói ra việc du học và có thể định cư là một lời níu kéo đoạn tình cảm vô định này của cậu đối với cô. Không rõ lời nhưng mong cô thấu hiểu được suy nghĩ của mình.
\”Lỡ…lỡ như ngày nào đó tao chia tay thì tao vẫn một mình thôi…\”
\”Lỡ gì chứ, Jungkook là người khó tìm lắm đấy nhé. Mày mà bỏ cậu ta thì ngoài tao ra không ai bên cạnh chịu nổi tính khí của mày đâu\” Taehyung đưa tay đang xoa đầu cô di chuyển xuống béo má Ok Heun.
\”Không chịu đâu…không chịu\” Ok Heun dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của Taehyung. Cậu cười nhẹ rồi vuốt má cô thêm vài cái.
Sau buổi nói chuyện ấy, cô và Taehyung tạm biệt nhau. Thay vì đi cùng chiều đoạn đường như trước thì Ok Heun phải đi ngược lại để ghé nhà Jungkook. Khi nãy lỡ lớn tiếng với cậu ta nên giờ phải đi xin lỗi, không thể đi tay không được nên cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đỡ hai lốc sữa chuối. Jungkook thích sữa này lắm, tủ lạnh cậu ta chất thành núi loại sữa này.
Mà nhiều khi Jungkook không chấp nhận lời xin lỗi thì sao nhỉ? Để mua thêm mấy bịch bánh. Ok Heun thanh toán xong ôm cả bịch lớn đầy sữa và bánh đi tới nhà Jungkook.
Bây giờ cũng đã chiều tối rồi, đường đi vắng vẻ chỉ có tiếng rít của gió mùa thu thôi, cô vừa đi vừa ngắm đất ngắm mây trên nền trời xanh đen lấp lánh sao. Ok Heun sau khi đi bộ 15 phút thì cũng tới nơi, cô đứng trước cổng tiện tay mở khoá cổng bằng chìa khoá Jungkook đưa cho, tới cửa chính thì theo thói quen nhập mật mã rồi đi vào. Căn nhà chìm trong bóng tối, khu vực bếp ngăn nắp không có dấu hiệu có người.
Jungkook đi đâu giờ này chưa về? Ok Heun lượn xung quanh nhà thì vẫn không thấy cậu ta đâu vì thế ngồi hẳn trên ghế sofa bật tivi mà coi.
Coi tập này sang tập khác tới tận khuy vẫn chưa thấy người đâu. Ok Heun cầm điện thoại lên gọi liền dãy số của Jungkook. Tiếng chuông đổ hồi dài rồi tít lên tắt hẳn, cô kiên nhẫn gọi đi thêm mấy cuộc nhưng vẫn không thấy hồi âm. Ok Heun lúc này cũng nôn nao, cô đứng lên rồi lại ngồi xuống. Cùng lúc cô cầm lấy tay nắm cửa đi ra ngoài kiếm cậu ta thì cửa được mở từ ngoài vào. Jungkook lúc này loạn choạng đi vào, người nồng nặc mùi thuốc lá với rượu, cô khịt mũi sau đó đỡ lấy eo cậu ta.