[ Fanfic | Kangjae ] 🆁🅴🅶🅰🆁🅳 – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 2 tháng trước

[ Fanfic | Kangjae ] 🆁🅴🅶🅰🆁🅳 - Chương 9

\” Tao không trả\” tiếng quát tháo của một người đàn ông trung niên tầm 55 tuổi, trên tay còn xăm hình kín mít, cộng thêm vẻ cọc cằn sắp sửa đánh người ấy thì có đui cũng biết đấy là loại người gì

Jangmi không hề bị khí thế dọa người của đối phương làm cho sợ hãi, nghiêm túc nói:\” Xin lỗi, nhưng đây là quy định của bệnh viện, nếu như bác không thanh toán thì chúng tôi sẽ mời bảo vệ làm việc với bác\”

Người kia nghe vậy càng điên tiết, gào lớn:\” Mấy người đây là mở bệnh viện để cứu người hay là ăn cướp hả?\”

Gã càng nói càng hăng máu, cái mõm hôi hám cứ không ngừng hoạt động hết công suất:\” Con trai tao chỉ hơi đau bụng một chút, mà tụi bay làm nào là xét nghiệm, chụp CT các thứ, rồi còn đòi phẫu thuật nữa. Không phải đang bào tiền dân thì làm gì hả?\”

\” Má cái thằng nào nửa đêm nửa hôm ồn ào thế hả?\” Baek Kanghyuk hét lớn

\” G-Giáo sư ơi, anh đừng có chửi thề mà giáo sư!\” Jaewon ra sức ngăn cản hắn nổi khùng trong bệnh viện

Gã nghe thế liền quay phắt nhìn về phía phát ra tiếng nói:\” Mẹ nó, thằng nào chửi ông đây?\”

\” Tôi đó, tôi chửi ông đó, thì sao? Muốn vô đồn ngồi không hả, lão già?\” Kanghyuk bực mình cầm hồ sơ bệnh án của con trai gã kia, nhàn nhạt đọc, rồi cười khẩy:\” Giang hồ, cho con trai ông ta xuất viện, cậu ta chỉ bị ung thư gan cấp I, cứ để ông ta đem về, mấy năm nữa cũng lại đem tới bệnh viện thôi. Khi đó, ông ta chắc chắn sẽ khóc lóc quỳ xuống van xin tôi cứu con trai ông ta thôi\”

Lão già kia nghe thế liền giận quá hoá khùng, nhưng nhìn hắn thì gã biết mình đánh không lại, liền nhắm tới vị bác sĩ trẻ bên cạnh, thế là hắn siết chặt nắm đấm nhào tới chỗ Jaewon:\” Thằng chó\”

Cậu bất ngờ bị nhắm tới liền không kịp phản ứng, đứng im tại chỗ, hắn thấy thế liền kéo cậu qua phía mình, thuận thế ôm cậu vào lòng

\” Có giởi thì đừng tránh\” Lão ta không chịu dừng tay, vẫn tiếp tục lao tới

\” Mẹ nó\” Hắn thảy cậu cho Dongju rồi lao vào đánh gã kia

Rất nhanh đội bảo vệ đã tới, ngăn hắn với gã kia đánh nhau. Jaewon, Jangmi, Gyeongwon, Dongju hợp lực ngăn hắn, còn bảo vệ thì ngăn gã kia

Gì chứ giáo sư Baek cũng là một người không dễ chọc, hắn còn xử lí được mấy tên lính cấp cao của kẻ địch thì đối với mấy tên thích dùng nắm đấm để nói chuyện này thì hắn chả ngán đâu

\” Khoan đã, phải để lão trả xong viện phí đã chứ!\”

Gã người nhà bệnh nhân biết là đã gặp thứ dữ nên cũng chịu đi đóng tiền trong ấm ức. Sau khi mọi chuyện êm xuôi, Jaewon liền quay sang xem xét tình hình của giáo sư, cậu nhận ra hắn đã bị thương ở miệng, liền hét lên:\” G-Giáo sư ơi, anh bị thương rồi\”

\” Được rồi, bị thương có chút xíu mà hét dữ vậy, ồn ào quá đó\” Hắn mượn gương của một y tá gần đó, chỉ là vết thương nhỏ gần miệng, hai ba ngày nữa là lành

\” Dạ, em xin lỗi giáo sư\”

\” Trời ạ, cậu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi\”

Jaewon nghe vậy liền ngẩng lên, bỗng bắt gặp ánh mắt của giáo sư Baek nhìn cậu, một sự dịu dàng hiếm thấy

Jaewon quay mặt tránh né ánh mắt ấy, cảm giác như có gì đó đang khuấy động sâu bên trong lồng ngực mình. Cậu lắc đầu rồi chạy đi, hắn thấy thế cười cười, hắn sắp có người yêu rồi

\” Giáo sư, nhìn giáo sư rất gian luôn đó. Nếu đây là một bộ phim, cái kiểu hiện giờ của giáo sư, hẳn sẽ là phản diện\” Jangmi đứng bên cạnh cảm thán, cái ánh mắt của giáo sư khi nhìn bác sĩ Yang, thật giống như một con cáo già, hốt được chùm nho ngon

\” Cảm ơn đã khen, Giang Hồ\” Hắn cười khẩy, rồi rời đi

\” Bác sĩ Yang thật sự không nhận ra giáo sư có ý với cậu ấy thật à?\” Gyeongwon nhìn Jangmi, cô nhún vai một cái, tỏ ý anh nói đúng

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Trước giờ, cậu vẫn luôn xem giáo sư Baek là người cố vấn, là cấp trên của mình. Người đã định hình cậu trở thành bác sĩ phẫu thuật chấn thương, là ước mơ mà trước kia cậu mới chỉ dám nghĩ chứ không dám làm

Nhưng rồi, trái tim Jaewon đã phản bội cậu

Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày mà hắn ra tay bảo vệ cậu. Sau hôm đó, cậu cũng đã nhận ra, hắn đối xử với cậu, hoàn toàn khác trước, ấy vậy mà trước giờ cậu không nhận ra

Thật nực cười

Jaewon ngồi trên sân thượng, ôm đầu rên rỉ, cậu không còn phải là một thực tập sinh nữa, mà đã là một bác sĩ rồi. Cậu có trách nhiệm với những bệnh nhân ngoài kia Cậu không thể để mất tập trung

Hơn nữa, giáo sư Baek có thể đã luôn thể hiện rằng giáo sư có ý với cậu theo một cách nào đó

Gyeongwon ngồi bên cạnh y tá Jangmi ăn cơm, cũng thắc mắc:\” Bác sĩ Yang sao thế y tá Jangmi?\”

\” Cái này chắc là về tình yêu rồi\” Jangmi bên cạnh vừa bỏ một miếng cơm vào miệng vừa cảm thán

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.