[ Fanfic | Kangjae ] 🆁🅴🅶🅰🆁🅳 – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 101 lượt xem
  • 4 tháng trước

[ Fanfic | Kangjae ] 🆁🅴🅶🅰🆁🅳 - Chương 8

Baek Kanghyuk luôn tự hào mình là người đàn ông của lý trí. Đôi tay hắn vững vàng trong những ca phẫu thuật khó nhằn. Hắn luôn giữ một cái đầu lạnh để có thể đưa ra những phương án chính xác và kịp thời trước những ca bệnh mà trung tâm chăm sóc chấn thương gặp phải

Tình yêu? Lãng mạn? Chìm đắm? Đó là những sự xao lãng, những gánh nặng không cần thiết trong một thế giới, mà sự sống và cái chết treo lơ lửng trên một sợi dây mỏng. Hắn đã rèn luyện bản thân, coi cơ thể con người như là một câu đố cần giải quyết, chứ không phải là nguồn cảm xúc

Nhưng gần đây, trái tim hắn đã có sự thay đổi

Nó bắt đầu từ một sự lỗi nhịp. Ban đầu nó là cảm giác thoáng qua trong lồng ngực hắn mỗi khi cậu bước vào phòng. Thực ra, ban đầu hắn không quá để tâm

Jaewon trẻ trung, năng động, tràn đầy năng lượng và có một động lực kỳ lạ. Nó giúp cậu vượt qua mọi sự kiệt sức mà không bao giờ dừng lại. Kanghyuk đã từng gặp những bác sĩ nội trú như cậu trước đây, cũng đã đào tạo hàng chục bác sĩ. Lần này, hắn cũng nghĩ sẽ không khác gì

Nhưng mà

Mỗi khi thấy trán Jaewon nhăn lại vì tập trung khi cậu đang đánh giá một bệnh nhân. Cách môi cậu mím lại mỗi khi cậu thất vọng. Cách các ngón tay cậu buông lơi khi cậu đã quá mệt mỏi. Và có lẽ, thứ thu hút hắn chính là ánh mắt mà cậu mỗi khi nhìn hắn, ánh mắt ngưỡng mộ khi hắn chỉ dạy cậu điều gì đó, ánh mắt mong chờ hắn công nhận cậu khi cậu điều trị thành công một ca bệnh

Và mỗi lần như vậy, Kanghyuk đều biết trái tim mình càng lúc càng kỳ lạ

Lúc đầu, hắn đã coi đó chỉ là niềm tự hào mà một người thầy giành cho cậu học trò xuất sắc. Nhưng niềm tự hào không nên khiến ngực hắn thắt lại theo cách mà nó đã làm. Niềm tự hào không nên khiến hắn trằn trọc suốt đêm, nhớ lại những khoảnh khắc mà Jaewon mỉm cười với hắn như thể – như thể cậu là một người đặc biệt, hơn cả là một đồng nghiệp

Và bây giờ, cậu đã trở thành một sự tồn tại mà hắn không thể buông bỏ

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Sau khi cậu tỉnh lại, cậu thực tập sinh Kim Jihoon cũng ghé qua. Cậu ta vì ân hận nên đã tặng cho Jaewon rất nhiều quà, nhưng cậu không nhận. Sau này khi cậu và hắn đã thành đôi, khi đó cậu mới biết, Kim Jihoon đã bị Kanghyuk la một trận, tới mức, cậu ta đã từ bỏ làm bác sĩ

Jaewon nằm viện hai tháng, tới khi cậu được ra viện thì lại gặp phải một ca khó nhằn. Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, tới khi bước ra được phòng phẫu thuật, cậu gần như ngã khuỵ

Cậu tựa đầu vào bức tường phía sau, duỗi thẳng chân thư giãn, trông như thể cậu chỉ còn một chút nữa là tan chảy xuống sàn. Bên cạnh cậu, Baek Kanghyuk cũng đang ngồi nhắm hờ mắt thư giãn

Kanghyuk liếc nhìn cậu: \”Còn sống không, Jaewon? Sau hai tháng cậu vẫn còn dùng được, không hổ là người tôi đã nhắm tới \”

Jaewon gượng cười, gục vào vai hắn: \” Dạ…Giáo sư\”

Kang-hyuk cười khẩy:\” Này, đừng có chết ở đây. Tôi lại phải làm thủ tục cho cậu, rắc rối lắm\”

Cậu không đáp, chỉ nằm im cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người kế bên, dần dần chìm vào giấc ngủ

Sự im lặng kéo dài giữa hai người họ. Cậu lẩm bẩm: \” Mmm… anh ấm quá, Giáo sư\”

Kanghyuk cười khẩy, chế giễu:\” Vậy giờ cậu đang xem tôi là cái gối à?\”

Kanghyuk không di chuyển. Hắn nói như vậy thôi, nhưng người thương dựa vào mình, nào có thể thấy bực mình chứ, ngược lại, hắn còn cảm thấy rất vui. Hắn hơi nghiêng đầu, đủ để má anh chạm vào tóc Jaewon.

\”Cậu thực sự rất biết cách làm khổ tôi đó, Jaewon\” Kanghyuk thở dài, hắn nhịn muốn điên rồi

Jaewon vẫn đang ngủ rất ngon, lâu lâu cảm thấy lạnh, cậu lại vô thức rúc vào người hắn, khiến hắn không thể nào chợp mắt nổi

\”… Hôm nay cậu đã làm rất tốt\” Kanghyuk lúc sau nói nhỏ, chỉ đủ cho hắn nghe

Jaewon chợt mở mắt, ngẩng lên, chớp chớp mắt nhìn hắn: \” Giáo sư đang… khen em à?\”

\” Đừng có mà tự phụ\” Kanghyuk nói một cách khô khan. \” Tôi sẽ rút lại lời khen nếu cậu tỏ ra kiêu ngạo\”

Jaewon cười toe toét, khuôn mặt cậu sáng bừng dưới ánh sáng mờ ảo: \” Vâng, thưa giáo sư\”

Kanghyuk đảo mắt nhưng không đẩy cậu ra

Họ ngồi đó một lúc, hành lang lạnh lẽo và không gian yên tĩnh lần nữa bao trùm họ. Hơi thở của Jaewon lại trở nên đều đều, Kanghyuk nhận ra câu lại bắt đầu ngủ thiếp đi. Hắn điều chỉnh tư thế sao cho cậu cảm thấy thoải mái, rồi cũng dựa vào đầu cậu, nhắm mắt tận hưởng một chút

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.