[ Fanfic | Kangjae ] 🆁🅴🅶🅰🆁🅳 – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 55 lượt xem
  • 4 tháng trước

[ Fanfic | Kangjae ] 🆁🅴🅶🅰🆁🅳 - Chương 6

\”Con mẹ nó, tránh đường coi\” cậu nghe thấy tiếng ai đó hét lên giữa tiếng kêu hoảng loạn của những người lính cứu hỏa. Jihoon đã rời khỏi vòng tay của cậu, thay vào đó, cậu lại rơi vào vòng tay của một người khác, không ai khác, đó chính là Kanghyuk

\” Giáo sư Baek, chúng ta cần đưa anh ấy đến bệnh viện\” Sự hoảng loạn trong giọng nói của Jihoon rất rõ ràng nhưng Kanghyuk phớt lờ cậu ta, nhanh chóng kiểm tra toàn diện cho Jaewon

\”Cậu đã làm đủ rồi, đừng có làm vướng chân vướng tay ở đây nữa\” Kanghyuk trầm giọng, xém chút không giữ nổi vẻ bình tĩnh. \”Tránh xa cậu ấy ra. Số 2, đi gọi nhân viên y tế. Nhanh lên!\”

\” Vâng, giáo sư\”

\”Này, Yang Jaewon, số 1, cậu không được ngủ, mau tỉnh lại cho tôi. Con mẹ nó, cậu không được nhắm mắt, tôi cho cậu nhắm mắt chưa, tỉnh dậy mau\” Kanghyuk dùng hết sức lay cậu dậy, bàn tay đầy máu lần đầu tiên run rẩy, hắn sợ hãi, sợ cậu giống bố hắn, rời đi mãi mãi

\” G-giáo sư\” Jaewon khó khăn mở mắt, giọng cậu ngắt quãng với tiếng rên khẽ, vẫn chưa nắm được tiêu cự. \” Giáo sư, em mệt rồi, muốn ngủ\”

\”Không- đừng ngủ. Jaewon\” Kanghyuk nói, nắm chặt tay cậu, hắn nhận thấy nhiệt độ cơ thể cậu đang giảm, lòng càng lúc càng không yên. \”Jaewon,\” hắn nói lớn hơn với giọng điệu gấp gáp. \”Đừng ngủ coi, cái thằng này\”

\” Em buồn ngủ quá, giáo sư \” Jaewon nói líu ríu, bóng tối lan dần bao chùm khóe mắt cậu. \”-không thể \”

\” Cậu có thể. Chỉ cần tập trung vào giọng nói của tôi thôi. Đừng có mà nhắm mắt lại \” Kanghyuk hướng dẫn, giọng nói đủ nhẹ nhàng để Jaewon biết rằng cậu đang không bị mắng

Nhiều giọng nói khác vang lên và không lâu sau đó, các nhân viên y tế đã vây quanh cậu, cố gắng tìm cách tốt nhất để di chuyển cậu mà không làm ảnh hưởng tới vết thương. Tay Kanghyuk vẫn không buông ra, vẫn luôn nắm lấy tay cậu, cho tới khi cả hai đang ở trên xe cứu thương

Sau khi phẫu thuật, cậu được đưa tới phòng hồi sức. Kanghyuk khi nào có thời gian rảnh, đều sẽ ghé qua, ngồi nhìn cậu một lúc thật lâu, cho tới khi có điện thoại gọi, hắn mới rời đi

Ba ngày liên tiếp như thế, khiến mọi người trong bệnh viện nhận ra, giáo sư Baek đối với bác sĩ Yang, không phải là thầy giáo quan tâm học trò, mà giống như người yêu đang quan tâm người yêu

Hắn ngồi nhìn cậu, từng nhịp thở đều đều khiến hắn an tâm. Khi hắn không thấy bóng dáng cậu ở hiện trường, thần kinh hắn đã căng như dây đàn, hắn muốn bỏ tất cả để đi tìm cậu. Rồi hắn nhìn thấy, Jaewon mà hắn luôn âm thầm bảo vệ, lại đang gồng mình bảo vệ cho một tên nhóc khác, hắn vừa bực vừa sợ, hắn sợ cậu bị thương

Ấy mà tới khi hắn tới nơi, Jaewon của hắn đã bị thương không nhẹ, còn tên nhóc mà cậu bảo vệ, thì cứ run rẩy, hắn khi đó chỉ muốn ném tên nhóc kia ra một bên, thật vướng víu

Kanghyuk nhanh chóng kiểm tra cho cậu, ngoại trừ vết thương ở hông, thì cậu cũng bị bỏng một vài chỗ, nếu không có gì đáng ngại thì sẽ không để lại sẹo

Jangmi lo lắng chạy tới, nhìn thấy như vậy, vội vàng yêu cầu nhân viên y tế đưa cậu ra xe cứu thương. Hắn dặn dò cô cùng với Dongju, rồi lên xe cứu thương cùng cậu, hắn không muốn bỏ cậu lại một mình

Kanghyuk nhìn cậu ngủ, không kìm được mà chụp vài tấm hình, thoải mái quay người rời đi. Jangmi đứng ở ngoài mà rợn người, nghĩ \’ Giáo sư càng lúc càng không tiết chế chút nào, ổng sắp công khai cho cả bệnh viện biết ổng thích bác sĩ Yang rồi. Bác sĩ Yang, chúc anh may mắn\’

Khi Jaewon tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhận ra là mọi thứ đều trắng xoá. Tường trắng, trần nhà trắng, quần áo trắng và cả ga trải giường cũng trắng

Cậu đang ở trên thiên đường sao? À không phải, cái băng-rôn treo trước mặt cậu đã dẹp bỏ ý nghĩ đó: Cậu vẫn còn sống, bác sĩ Yang

Cậu bật cười, nhìn xung quanh phòng thì thấy Gyeongwon đang ngồi cạnh giường, hai tay đan vào nhau và Jangmi đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ở góc xa của căn phòng, cố giữ cho mình tỉnh táo

\”Bác sĩ Yang?\”

Cậu chớp chớp mắt, hướng sự chú ý về phía phát ra giọng nói chỉ để thấy khuôn mặt ngái ngủ của Gyeongwon đang nhìn chằm chằm vào cậu, tóc rũ xuống mắt và má lấm tấm những giọt nước mắt đã khô từ bao giờ

\”Cậu tỉnh rồi!\” Gyeongwon không kìm được vui sướng mà nói lớn

\” Nhỏ tiếng thôi, bác sĩ Park\” Jaewon nhắc nhở, nhăn mặt vì tiếng kêu lớn. \”Chuyện gì- đã xảy ra?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.