[ Fanfic | Kangjae ] 🆁🅴🅶🅰🆁🅳 – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 51 lượt xem
  • 4 tháng trước

[ Fanfic | Kangjae ] 🆁🅴🅶🅰🆁🅳 - Chương 5

Giáo sư Han không biết bị ai chơi xấu, đêm nào ông cũng bị vài số lạ gọi đến làm phiền, khiến ông hầu như không đêm nào ngủ ngon

\” Giáo sư Han, cậu vẫn ổn chứ?\” Viện trưởng Choi nhìn quầng thâm mắt của ông mà kinh ngạc, khoa Hậu Môn-Trực Tràng không lẽ nào đông đúc tới nỗi phải thức khuya cứu người như Trung tâm Chăm sóc chấn thương hay khoa Cấp Cứu

\” Viện trưởng, ngài không biết đó thôi, cả tuần nay không biết tên điên nào cứ gọi điện cho tôi miết, làm tôi cứ đang ngủ ngon lại phải thức dậy\” Giáo sư Han thở dài kể lể, ông đã gây thù với ai mà…

Giờ giáo sư Han mới nhớ, hình như có một người, đó chính là Baek Kanghyuk. Nhưng cái đó lâu rồi, giờ ông cũng đâu có làm gì giáo sư Baek, mà cậu ta phải trả thù ông chứ

\” Hắt xì\”

Cậu được giáo sư rủ lên sân thượng hóng gió, tiện thể ăn nhẹ để nạp năng lượng, chuẩn bị cho những ca phẫu thuật sắp tới. Cả hai chọn uống sữa, cậu thì uống sữa chuối còn hắn thì uống sữa dâu. Đang trò chuyện thì cậu thấy giáo sư hắt xì, liền lo lắng: \” Giáo sư bị cảm ạ?\”

Hắn cười khẩy, không quên búng cho cậu một cái: \” Nói cái gì tào lao vậy trời, tôi đây khoẻ như trâu, bệnh biếc gì? Tôi mà bệnh chắc cái trung tâm này sụp mất\”

\” Dạ, đúng là vậy, nhưng───\”

\” Yên tâm, tôi tự biết lo cho sức khoẻ của mình. Thôi, quay làm việc đi, Jaewon\”

\” Dạ, giáo sư\”

Thời gian rảnh rỗi không quá dài, hai người họ lại chạy, chạy đua với thời gian, chạy đua với số mệnh, chạy đua với tử thần

Tối hôm đó, bệnh viện bận rộn hơn thường ngày. Cảnh tượng này quá quen thuộc đối với Jaewon. Sự hỗn loạn, mùi máu nồng nặc trong không khí, những tiếng hét và tiếng khóc vì hoảng loạn và sợ hãi. Nhưng Jaewon không có thời gian để suy nghĩ, nhất là khi cậu đang phải phân loại bệnh nhân

Lính cứu hỏa và nhân viên y tế đang chạy quanh và khi Jaewon ngước lên, cậu thấy một trong những bác sĩ thực tập trẻ tuổi đang vô tình tiến lại gần tòa nhà

\” Jihoon, quay lại!\” Jaewon hét lên từ phía xa, nhưng thực tập sinh kia không có vẻ không nghe thấy. Kanghyuk đã từng nói qua trên xe cứu thương, trước khi tất cả đến hiện trường là phải giữ khoảng cách đủ xa giữa nhân viên y tế và khu vực hoả hoạn. Và tất cả các thực tập sinh đều biết rằng không nên làm trái lời giáo sư Baek, ngoại trừ Jihoon

\” Mẹ nó\” Jaewon giao việc cho một người trong đội cứu hộ, rồi cậu cất bước, thu hẹp khoảng cách giữa cậu và cô gái kia bằng những bước chân nhanh và dài, cho đến khi cậu đủ gần để nắm lấy lưng áo của người kia và kéo cậu ấy dừng lại

\”Cậu đang quái làm gì vậy?\” Jaewon quát lên, sự kiên nhẫn trong cậu dần mất đi. \”Quay lại với những người khác đi. Chỗ này nguy hiểm lắm\” Jaewon cảm nhận được hơi nóng tràn ngập trong không khí từ ngọn lửa vẫn đang cháy, cậu phải đưa tay còn lại lên để lau mồ hôi đã thấm ướt cổ áo sơ mi của mình từ lâu

\”Chắc hẳn có những người khác bên trong nữa, bác sĩ Yang\” Jihoon trả lời, giật ra khỏi vòng tay của Jaewon. \”Chúng ta nên-\”

\”Không. Quay lại với những người khác. Ngay bây giờ,\” Jaewon nói ngay khi tiếng nổ đầu tiên vang lên. Cả hai loạng choạng lùi lại để tránh đi, mặt đất rung chuyển dưới chân họ, Jaewon sợ hãi giơ tay ôm đầu. Từ xa, cậu có thể nghe thấy tiếng hét hoảng loạn nhưng tiếng ồn bị át đi bởi tiếng nổ tiếp theo khi tòa nhà trước mặt cả hai phát nổ

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, Jaewon thậm chí không hề nghĩ ngợi gì khi cậu chắn cho cậu thực tập kia. Đống đổ nát và kim loại đổ xuống người của cả hai, đập xuống đất và hơi nóng âm ỉ sau đó khiến da Jaewon như muốn chín tới nơi

Cậu cảm nhận được cơn đau từ sau lưng truyền tới, không chỉ thế, sự chật hẹp khiến cậu không thể di chuyển được, bên hông còn bị một thanh thép đâm vào, may mà không sâu lắm, nhưng nếu cử động mạnh thì ắt sẽ nguy hiểm, đành duy trì tư thế hiện tại

Jaewon nhận thấy, Jihoon đang run rẩy trong vòng tay cậu, cậu thở dài, rồi vỗ vỗ đầu cậu ta an ủi:\” Không sao, cậu đừng sợ, phải giữ bình tĩnh, nếu có thể thoát ra ngoài, thì còn rất nhiều người cần cậu cứu\”

Jaewon mệt mỏi, hơi thở dần yếu đi, cậu nghe thấy xa xa, có ai gọi đó tên mình, nhưng tai lại không thể nghe rõ có phải hay không. Trước khi mất tầm nhìn, cậu nhìn thấy giáo sư chạy về phía mình, còn đang vô cùng hoảng loạn, không chỉ thế, cậu còn thấy giáo sư đang rơi nước mắt

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.