Hắn sau khi rời phòng trực, liền gọi điện cho ai đó, sau đó cười tà, lần này hắn sẽ cho giáo sư Han một bài học nhớ đời
Cậu vừa quay trở lại thì đã nhận liền mấy ca bệnh, cấp độ nào cũng có, quần quật tới một giờ sáng
Dù gì cũng có chút thời gian rảnh, Jaewon lựa chọn ngồi đọc tài liệu về một số phương pháp phẫu thuật tim, đang đọc chăm chú thì đột nhiên, một sự lạnh lẽo từ phía sau gáy truyền tới làm cho giật bắn, cậu ôm gáy quay lại đằng sau
\” Ôi trời, anh làm gì mà giật bắn luôn thế bác sĩ Jaewon?\” Y tá Jangmi bật cười trước phản ứng của cậu, cô cũng không ngờ cậu sẽ phản ứng mạnh tới thế
\” Ra là em hả Jangmi? Làm anh hết hồn\” Cậu cảm thấy hình như cảnh này có chút quen thuộc
\” Bác sĩ Jaewon này, anh làm gì mà giáo sư Baek nổi điên nguyên buổi chiều thế? Anh không biết đâu, chiều nay khoa mình đáng sợ lắm, giáo sư như ác quỷ hiện hình ấy, gặp ai cũng chửi\” Jangmi vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê
\” V-Vậy sao? Mà bình thường giáo sư cũng chửi mà?\” Cậu vẫn chưa hiểu, nhưng theo lời kể của Jangmi, thì hẳn giáo sư đã nổi khùng vì cậu chưa xin phép mà đã nghỉ, có lẽ cậu sẽ mua gì đó để tạ lỗi với giáo sư
\” Không phải đâu anh, chiều nay giáo sư phải chửi gấp đôi ngày thường\” Jangmi rùng mình nhớ lại. \” Thế…anh đã làm gì mà giáo sư lại bực mình vậy hả, bác sĩ Jaewon?\”
\” Thì…thì là chiều nay, giáo sư Han kêu anh đi ăn sinh nhật Jiyeong. Nên anh đã đi xin phép giáo sư cho anh nghỉ, nhưng giáo sư chưa duyệt, mà giáo sư Han đã kéo anh đi\”
\” Hèn gì, giáo sư tức giận tới vậy\” Jangmi cảm thán
Nhưng khi Jangmi thấy giáo sư cười sau khi Jaewon quay lại thì đột nhiên tỉnh ngộ, như hiểu ra gì đó, chỉ là bác sĩ Jaewon hơi khờ, nên vẫn chưa nhận ra giáo sư Baek có ý với mình
\” Nói cái gì tôi đó?\” Baek Kanghyuk từ xa xa đi lại, trên tay còn cầm hai lon cà phê
\” Không có gì đâu, giáo sư\” Jaewon quay lại đọc tài liệu tiếp, lại cảm thấy có hơi lạnh từ sau gáy truyện tới, liền quay lại
\” Uống đi\” Hắn đưa lon cà phê cho cậu, khuôn mặt thoáng có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh nó đã trở về bình thường
\” Dạ, em cảm ơn giáo sư\” Cậu nhận lon cà phê, rồi nhấp một ngụm, mỗi khi cậu nuốt xuống, yết hầu khẽ động, khiến hắn không thể không rời mắt
\” Giáo sư, đừng nhìn nữa, giáo sư còn nhìn là hai con mắt của giáo sư tự mọc chân mà chạy tới trước mặt bác sĩ Jaewon luôn rồi đó\” Jangmi đứng một bên mà như không khí, đành phải lên tiếng để cho có cảm giác tồn tại
\” Giang Hồ, đi coi tình trạng bệnh nhân đi. Có gì gọi tôi\” Baek Kanghyuk kiếm cớ đuổi người
\” Vâng, vâng, vâng, em đi. Không làm phiền hai người nữa\”
Sau khi cô rời đi, hắn tiến tới gần cậu, cúi xuống, mùi dầu gội của cậu như có sự sống, len lẻn đi vào bên trong mũi, khuấy động một vòng, khiến hắn có chút tham lam muốn ngửi nhiều hơn, không chỉ là tóc, mà còn là từng tất da thịt trên người cậu, hắn cũng muốn ngửi thử, xem nó có thơm như hắn nghĩ hay là không
Bất giác, từ đỉnh đầu xuống tới mang tai, Jaewon có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn từ gò má của cậu, cũng như mùi bạc hà nhè nhẹ của dầu gội và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Dù đều là đàn ông, nhưng đột ngột bị ghé sáng thế này, khiến cậu không ngượng cũng phải ngượng
\” Giáo sư, hình như khoảng cách của chúng ta, có hơi gần\” cậu có ý ngồi dịch ra, nhưng ghế đã bị hắn dùng lực giữ lấy, cậu muốn dịch cũng không dịch được
\” Đang đọc cái gì đó, Jaewon?\” Hắn giả vờ phớt lờ câu nói kia, liền chuyển chủ đề
\” Ơ-Giáo sư, sao lại gọi tên em thế ạ?\”
\” Có gì đâu, không phải cậu luôn muốn tôi đổi cách xưng hô với cậu sao? Tôi quyết rồi, sau này tôi, sẽ gọi cậu là bác sĩ Jaewon\”
\” Dạ?\”
Đột ngột thay đổi xưng hô như vậy cậu có chút hơi không quen, bị gọi là số 1 lâu như thế, cậu cũng thấy gọi là số 1 không tệ lắm
Cậu tưởng giáo sư chỉ đùa thôi, ai ngờ giáo sư đổi thật, mọi người cũng vì thế mà biết được hắn đã công nhận năng lực của bác sĩ Yang