[ Fanfic | Kangjae ] 🆁🅴🅶🅰🆁🅳 – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 82 lượt xem
  • 4 tháng trước

[ Fanfic | Kangjae ] 🆁🅴🅶🅰🆁🅳 - Chương 2

\” Xong. Jae Won, đóng vết thương lại đi\”

\” Vâng, giáo sư \”

Kanghyuk thở ra, lùi xuống để nhường chỗ cho Jaewon tiếp quản. Khi mọi thứ đã ổn định, hắn liếc lên đồng hồ

00:27:38

Ánh mắt hắn quét khắp phòng, đặc biệt dừng lại trên người cậu, ánh mắt tự hào của một người thầy nhìn học trò của mình

Kết thúc phẫu thuật, khi cậu đang rửa tay, thì đột nhiên bị chọt vào sau gáy, khiến cậu giật bắt, quay người lại, liền thấy gương mặt tươi cười của hắn

\” Gi—Giáo sư, giáo sư làm em hết hồn\” Cậu lấy tay ôm ngực, trái tim bé nhỏ của cậu xém chút thoát ra ngoài luôn rồi

\” Gáy cậu nhạy cảm nhỉ, số 1?\” Hắn nheo mắt cười, cứ như vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị

\” Dạ, có sao ạ?\” Jaewon có hơi không tin lắm, tự sờ thử, nhưng không hề có chút cảm giác gì. \” Giáo sư, hình như không phải vậy đâu ạ\” cậu ngu ngơ nhìn hắn

\” Đương nhiên, cậu tự sờ sao có cảm giác được\” Hắn bó tay với cậu, liền đưa tay ra, lần nữa sờ vào gáy cậu, lần này cậu thật sự có cảm giác, liền vội vàng dùng tay che lại

\” Đi thôi, bệnh nhân còn đang chờ kìa\” Hắn lên tiếng nhắc nhở, rồi rời khỏi phòng phẫu thuật, còn cậu thì ôm gáy chạy theo sau

Trung tâm chăm sóc chấn thương luôn bận rộn, nhưng hôm nay, một bầu không khí khác thường tràn ngập trung tâm. Tất cả thành viên của trung tâm đã tụ tập tại phòng nghỉ, vừa để nghỉ ngơi, vừa để tổ chức một bữa tiệc chào mừng nhỏ cho thành viên mới nhất, Seo Dongju

Nô lệ số 2

Các y tá nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu:\” Giáo sư Baek lại dụ thêm được một nô lệ khác rồi\”

Những chai đồ uống chạm vào nhau thay cho rượu, và đồ ăn nhẹ cũng được bày biện sẵn trên bàn. Các y tá_xương sống của khoa, đã đảm bảo rằng mọi người đều có thời gian để thở, ngay cả khi tất cả chỉ có vỏn vẹn mười lăm phút, trước khi họ được gọi trở lại làm việc

\”Chào mừng đến với đội, Bác sĩ Dongju\” Jangmi hô lớn, theo đó cô giơ lon cà phê lên với nụ cười toe toét: \” Chúc anh sẽ sống sót với tiếng chửi của giáo sư Baek và tiếng hét đầy lo lắng của bác sĩ Jaewon.\”

Dongju cười khúc khích trước câu nói đùa của cô, không quên nhìn về phía giáo sư Baek và bác sĩ Jaewon. Jaewon sau khi nghe vậy thì dùng hết sức để phản đối, trong khi Kanghyuk chỉ cười khẩy, khoanh tay: \”Cậu ấy sẽ ổn thôi. Nếu cậu ấy có thể quen với chiến trường, thì cậu ấy có thể sẽ ổn khi làm việc với tôi\”

\” Bệnh viện không quen bằng chiến trường\” Dongju nói một cách thẳng thừng, khiến những người khác bật cười

Buổi ăn mừng không kéo dài lâu, họ lại có bệnh nhân, và tất cả lại quay lại làm việc. Và Dongju ngay ngày đầu đi làm, đã có cơ hội được làm việc cùng Baek Kanghyuk và Yang Jaewon

Anh đã từng ở phòng phẫu thuật trước đây, nhưng khi chứng kiến cách ​​giáo sư Baek và bác sĩ Yang làm việc cùng nhau, nó khiến anh cảm thấy có một cái gì đó hoàn toàn khác. Không chỉ là kỹ năng— mà còn là một ngôn ngữ, một sự đồng điệu mà dường như chỉ hai người họ mới hiểu. Những mệnh lệnh của giáo sư Baek sắc bén và chính xác, nhưng lại có một sự thoải mái trong cách giáo sư nói chuyện với bác sĩ Yang, một sự tin tưởng mà chỉ có trải qua vô số lần mới có được

\”Hút\” giáo sư Baek ra lệnh

Trước khi y tá phụ trách kịp phản ứng, bác sĩ Yang đã đoán trước được điều đó, đưa dụng cụ vào tay giáo sư mà không do dự. Thật liền mạch, dễ dàng. Dongju đứng một bên lặng lẽ quan sát và âm thầm ghi nhớ

Nhưng cũng có lúc, giáo sư Baek lại cau có nhắc nhở bác sĩ Yang

\” Tập trung đi số 1. Đừng để tôi gọi cậu là Hậu Môn lần nữa\”

Bác sĩ Yang sẽ vô thức cau mày, môi giật giật, lẩm bẩm, \” Mẹ nó, giáo sư, đã theo anh bao lâu rồi anh còn gọi em là Hậu Môn\”

Dongju chớp chớp mắt, kinh ngạc khi nghe một người vẻ ngoài hiền lành, hoà nhã như bác sĩ Yang chửi thề. Anh liếc nhìn khắp phòng, xem thử mọi người sẽ có phản ứng gì, nhưng tất cả vẫn tiếp tục như thể đây là chuyện bình thường. Y tá Jangmi, người đang hỗ trợ ở phía bên kia bàn, cũng không kìm được mà cười khúc khích

\” Bác sĩ Yang bị giáo sư Baek dạy hư rồi\” bác sĩ Park cũng góp vui

\” Mẹ nó, cái đám này, tập trung vô coi, đang phẫu thuật đó\” Baek Kanghyuk cọc cằn quát

Khi ca phẫu thuật hoàn tất và bệnh nhân đã ổn định, Dongju bước ra thở phào

\” Sao hả bác sĩ Seo? Thấy chúng tôi làm việc thế nào?\” Y tá Yangmi bước tới, làm anh hơi có chút bối rối

\” Tuyệt lắm ạ. Nhất là tay nghề của giáo sư Baek\” Dongju trả lời một cách thẳng thắn

\” Cậu y chang bác sĩ Jaewon khi mới gặp giáo sư Baek vậy á. Nhưng hiện tại anh ấy đỡ rồi\” Yangmi nói xong liền rời đi, để lại Dongju ngơ ngác đứng đó

\” Này số 2\”

Baek Kanghyuk cùng với Jaewon đi ra, thấy anh đang thờ người nên mới cất tiếng gọi. \” Nè số 1, cậu ấy y chang cậu ngày đầu luôn ấy, ngu ngu ngơ ngơ\”

\” Dạ? Giống em ấy ạ?\” Jaewon nhìn Dongju, thấy cũng có giống cậu miếng nào đâu, cậu còn thấy ngược lại, nhìn cậu ta khá giống giáo sư ấy chứ

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.